Sắt Sắt nhìn bóng hình khuất dần, khóe miệng nàng nở một nụ cười cay
đắng.
Ngoài Khánh Hoa Môn, thị vệ Kim Đường của Dạ Vô Yên cầm chiếc
đèn cung đình bằng lưu li đứng im lặng trong bóng tối. Xa xa thấy có một
bóng người cao ráo đang bước từng bước chân nặng nề tới, trong lòng Kim
Đường thoáng ngập ngừng, nhưng rồi liền cầm đèn tới đón.
"Vương gia..." Lời vừa nói ra, nhưng không biết nên nói tiếp thế nào.
Ngọn nến yếu ớt, chiếu lên khuôn mặt Dạ Vô Yên, hàng lông mày dài
cau chặt, dường như đang phải chịu nỗi đau đớn không thể xóa mờ. Đôi
mắt vốn sâu thẳm sắc bén dường như đã mất hết hồn phách, trống rỗng
hoang mang.
Đây có còn là Tuyền Vương hô phong hoán vũ trên chiến trường nữa
không? Thấy đôi mắt đen u ám của chàng, đôi tay cầm đen lưu li của Kim
Đường đột nhiên run lên.
"Vương gia, người phải nghĩ thoáng một chút!" Kim Đường trầm giọng
nói, thực sự không biết nên nói gì để an ủi Vương gia nữa. Bốn năm nay,
ông ta thấy Vương gia sống như cái xác không hồn, cuối cùng khi có được
tin tức của Vương phi, cũng là lúc phải chống mắt nhìn nàng đi lấy người
khác. Tình cảm của Vương gia dành cho Vương phi ông ta hiểu hơn ai hết,
chuyện này đối với Vương gia mà nói, thật tàn nhẫn biết bao!
Dạ Vô Yên ngước mắt, nhìn vào màn đêm sâu thẳm, nghĩ lại những lời
ban nãy vừa nghe thấy.
Chàng muốn cứu nàng xuất cung, nhưng khi nhìn qua cánh cửa sổ hé
mở, thấy Dạ Vô Nhai đang đứng ở bên trong, chàng liền không vào nữa.
Nhưng chàng không ngờ mình lại nghe thấy câu nói đó.
Nàng thích Hách Liên Ngạo Thiên! Chính miệng nàng nói thế!