"Phải!" Sắt Sắt quay đầu nhìn Dạ Vô Nhai, nở nụ cười nói: "Ta nhớ
trước đây đã từng nói với huynh, ta muốn tìm một người mà ta yêu thích,
một người đàn ông có thể cùng ta sánh vai, huynh không cảm thấy Hách
Liên Ngạo Thiên chính là người đàn ông đó ư? Huống hồ, ta lấy huynh ấy,
còn có thể khiến Bắc Lỗ Quốc và Nam Nguyệt trở nên hữu hảo, chẳng phải
tốt lắm sao?"
Rắc một tiếng, ngoài cửa sổ, dường như có tiếng cành cây gãy vọng
vào.
"Vô Nhai, ta biết huynh quan tâm đến ta, nhưng Hách Liên Ngạo Thiên
quả thực đối xử với ta rất tốt. Ta nghĩ, nếu đi theo huynh ấy, sau này ta sẽ
sống rất hạnh phúc." Sắt Sắt lại khẽ nói tiếp.
Thân hình Dạ Vô Nhai run lên, hắn còn chưa kịp trở nên mạnh mẽ, nàng
đã tìm thấy người đàn ông có thể cùng mình sánh vai rồi.
Nhất thời hắn dường như cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi thốc vào
tim.
Cuộc gặp gỡ kì lạ, những nắm đấm hung dữ lại mang theo những làn
gió thơm, nỗi nhớ ban đầu mới chớm nở, nỗi đau khi nhận một kiếm đâm
vào da thịt, hóa ra ông trời chỉ trêu đùa hắn mà thôi.
Đúng là trò đùa khi có duyên mà không có phận!
Ánh nến đung đưa, chiếu những ánh sáng khi mờ khi tỏ trên khuôn mặt
Dạ Vô Nhai, hồi lâu, hắn khẽ cất giọng nói: "Ta đi đây, nàng tự bảo trọng
nhé!"
Tà áo cuộn lên thành một làn gió lạnh, khiến ánh nến không ngừng đong
đưa.