Nàng thích Hách Liên Ngạo Thiên!
Nàng thích Hách Liên Ngạo Thiên!
...
Câu nói này như lời nguyền, cứ văng vẳng trong đầu chàng mãi không
thôi!
Chàng cũng đã từng đoán, sau bốn năm, có lẽ nàng không còn yêu
chàng nữa. Dẫu sao năm đó chàng đã làm tổn thương nàng quá sâu sắc,
nàng tuyệt vọng về chàng, hận chàng, chuyện thay đổi tình cảm cũng
không có gì là lạ. Nhưng chàng không có dũng khí hỏi nàng câu đó. Không
ngờ cho dù không hỏi, chàng vẫn nghe được câu trả lời, hơn nữa đó còn là
câu trả lời khiến chàng không sao chịu đựng nổi!
Từng cơn giá lạnh không ngừng thổi vào tim chàng, khiến trái tim dần
đóng băng lại, rồi bị đập mạnh mà vỡ tan nát. Giây phút này chàng cảm
thấy thực sự yếu đuối, chân đứng không vững nữa, vị ngọt tanh trong cổ
họng trào lên, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ. Bên tai chàng không
còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, mọi thứ dường như đã biến thành tiếng
gió bi ai, trào lên như nước thủy triều, không thể khống chế, quấn chặt lấy
các giác quan của chàng!
Chàng lê những bước chân nặng nề, đi ra ngoài cung.
Kết thúc như vậy sao?
Chuyện tình khắc cốt ghi tâm của chàng và nàng?
Chàng đột nhiên thấy không cam lòng! Chàng thực sự không cam lòng!
Chàng đột ngột quay người, muốn xông vào Khánh Hoa Môn, bất luận
thế nào, chàng cũng phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.