Chàng thi triển khinh công, mau chóng chạy ra ngoài cửa cung, chưa
đầy thời gian uống hết chén trà đã rời khỏi hoàng cung, lấy một con ngựa
của cấm vệ quân rồi một người một ngựa chạy như bay về phía Lan
Phường.
Đêm dần khuya, sắc trời tối sầm. Trời hôm nay không trăng không sao,
giống như tâm tình của chàng lúc này vậy. Con phố lớn im lặng đến phát
sợ, chỉ nghe tiếng vó ngựa gấp gáp như tiếng trống dồn, gõ trên mặt đường
đến mức khiến trái tim chàng nóng như lửa đốt, đau như dao cắt.
Chàng luôn phòng bị Mặc Nhiễm, chưa diệt trừ nàng ta là vì muốn tìm
ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Vì tuy biết nàng ta là do Dạ Vô Trần phái
tới, nhưng chủ nhân của nàng ta không phải là Dạ Vô Trần. Đêm nay, vì
chuyện Sắt Sắt thành thân, tâm tình của chàng đại loạn, đến mức quên mất
cả việc phải kìm kẹp nàng ta! Nếu nàng ta làm hại Triệt Nhi, chàng làm sao
chịu đựng nổi đây?
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, con ngựa bên đướ dường như đã chạy hết
sức, nhưng không hiểu sao Dạ Vô Yên vẫn còn thấy chậm, liền vung roi
đánh thật mạnh vào lưng ngựa.
Khi thấy trước cửa lớn của Lan Phường đèn đuốc vẫn sáng rực, Dạ Vô
Yên mới nhảy như bay từ trên lưng ngựa xuống, cùng lúc ấy con ngựa phía
sau chàng ngã khuỵu, mệt đến nỗi sùi bọt mép.
Dạ Vô Yên khuôn mặt sát khí đằng đằng, xông vào trong Lan Phường.
Tố Chỉ lập tức nhận ra công tử đẹp trai này chính là Tuyền Vương, người
đã từng giải độc cho tiểu công tử, nên vui mừng chạy ra chào đón, rồi đưa
Dạ Vô Yên vào một gian nhã thất.
“Ta hỏi ngươi, tiểu công tử nhà ngươi đâu? Vô Tà tiểu công tử? Nó đâu
rồi?” Cửa phòng vừa đóng lại, Dạ Vô Yên đã không còn nghĩ được gì nữa,
xông lên hỏi.