“Nhưng vì sao không được nói thật cho chủ nhân, vì sao nói là ngài đưa
đi?” Tố Chỉ kinh ngạc hỏi.
Dạ Vô Yên quay người, lạnh lùng đáp: “Vì đứa bé đó là con của Bản
vương, nếu Bản vương đưa nó đi, ít ra nàng ấy không lo con xảy ra chuyện
gì, nếu là người khác đưa đi…” Dạ Vô Yên nhắm mắt, chầm chậm nặng nề
nói tiếp: “Ngươi nghĩ xem, nàng có chịu nổi không?”
Sắc mặt Tố Chỉ lập tức trắng bệch, mở lớn hai mắt nhìn Dạ Vô Yên.
Hóa ra tiểu công tử là con của Tuyền Vương. Hơn nữa quả thực nếu biết
con bị bắt đi, liệu chủ nhân có chịu nổi không? Lúc tiểu công tử phát hàn
độc, nàng ta đã thấy bộ dạng đau đớn đến mức xé lòng của chủ nhân.
Tố Chỉ bỗng thấy trước mắt mơ hồ, liền gật đầu đáp: “Được, ta sẽ nói
với chủ nhân là ngài mang đi. Nhưng xin Tuyền Vương nhất định phải tìm
cách cứu được tiểu công tử!”
Dạ Vô Yên siết chặt nắm tay, chàng biết kẻ bắt Triệt Nhi đi là muốn đối
phó với chàng. Nếu chưa đạt được mục đích, tạm thời con chàng sẽ không
gặp nguy hiểm.
Ngày Sắt Sắt thành hôn, tiết trời không đẹp, mới sáng sớm, trời đã mưa
rả rích. May mà chỉ là mưa xuân, không đủ làm ướt áo. Những hạt mưa rơi
trên từng đóa hoa phiến lá tạo thành những đốm nhỏ như giọt lệ. Lầu các
trong mưa là cảnh đẹp của phương Nam, cả hoàng thành chìm trong sương
khói.
Trời mới mờ sáng, trong cung Ngọc Cẩm đã cực kỳ bận rộn, Hoàng đế
Gia Tường chuẩn bị lễ tiết như của công chúa gả Sắt Sắt đi.
Mới sáng sớm dậy, Sắt Sắt đã được cung nữ hầu hạ đi tắm nước thơm,
sau đó khoác lên mình bộ áo cưới mới may. Các ma ma trong cung nhanh
nhẹn chải đầu, đội mũ phượng cho nàng, Sắt Sắt cứ như người gỗ, mặc kệ
người khác muốn làm gì thì làm.