Trang điểm xong, các ma ma đứng dậy, dán lên trán Sắt Sắt hai cánh
hoa đỏ rực to bằng móng tay, màu đỏ đó khiến sự thanh thoát động lòng
người của nàng càng thêm diễm lệ và mê hoặc.
Trong cung ba ngày, ba ngày tinh thần Sắt Sắt đều không khỏi bất an, bị
cắt đứt liên hệ với bên ngoài, nàng không biết Triệt Nhi, Thanh Mai và Tử
Mê ở Lan Phường có ổn không, không biết Trầm Ngư đã quay về chưa. Có
điều, nàng tin đã có thị vệ của Dạ Vô Yên bảo vệ, hẳn sẽ không có chuyện
gì xảy ra.
Hách Liên Ngạo Thiên ở tại dịch quán của Bắc Lỗ Quốc trong hoàng
thành, mấy ngày nay, theo lễ tiết, cũng không thể vào thăm nàng. Hôm nay
chàng sẽ xuất phát từ dịch quán, đến hoàng cung đón Sắt Sắt.
Chuyện đã đến nước này, nàng cũng chỉ đành chờ Hách Liên Ngạo
Thiên tới đón mình thôi.
Ba ngày nay, Dạ Vô Yên không hề lộ diện.
Đêm đó, khi nàng và Dạ Vô Nhai nói chuyện, thấy bên ngoài có động,
tuy rất khẽ, nhưng nàng đoán đó là chàng. Vì thế nàng mới cố ý nói nàng
thích Hách Liên Ngạo Thiên, vừa để Dạ Vô Nhai hết hi vọng, vừa để chàng
đừng quyến luyến thêm nữa.
Quả nhiên, nàng nghe thấy tiếng cành cây bị bẻ gãy, rồi thấy thân hình
chàng bay đi trong gió.
Lần này, hẳn chàng đã hoàn toàn tuyệt vọng về nàng rồi.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc!
Mối tình khiến nàng suýt nữa thì mất mạng đã hoàn toàn chấm dứt!