“Sắt Sắt! Để ta sưởi ấm cho nàng.” Hách Liên Ngao Thiên nâng hai tay
Sắt Sắt lên, dường như đang nâng niu bảo vật quý giá, vừa sợ làm nàng đau
vì bị nắm chặt tay, vừa lưu luyến không muốn buông ra.
Phía trước có môt chiếc thuyền nhỏ chở Vân Khinh Cuồng và mấy thị
nữ của Tuyền Vương Phủ đi lướt qua thuyền của họ, thẳng về phía đảo nhỏ.
Vừa rồi Dạ Vô Yên và Hách Liên Ngạo Thiên quyết đấu nên không cho ai
đươc phép lên đảo.
Lúc hai thuyền đi qua nhau thấy sắc mặt của Vân Khinh Cuồng nặng nề,
trong lòng Sắt Sắt thoáng chùng xuống.
Thưc ra nàng biết, lần này chắc chắn Dạ Vô Yên bị thương khá nặng,
một đao đó của Hách Liên Ngạo Thiên khí thế và lực đạo đều lớn, cắm
thẳng vào ngực chàng như vậy, nàng không biết chàng bị thương thế nào?
Có điều có Cuồng Y, cho dù nghiêm trọng đến đâu chắc cũng không thành
vấn đề gì. Huống hồ vừa rồi bị một đao, chàng vẫn nói cười ung dung, chắc
không đến nỗi nào!
Chiếc thuyền ghé vào bờ, hai người nhanh chóng rời thuyền, y phục trên
người đều ướt cả.
“Chúng ta đi thôi!” Hách Liên Ngao Thiên dắt tay Sắt Sắt, dịu dàng nói.
Thân người cao lớn đứng bên nàng như muốn bảo vệ.
Sắt Sắt khẽ “ừ” môt tiếng, quay đầu nhìn về phía hòn đảo nhỏ, chỉ thấy
ở đó vô cùng hỗn loạn. Rõ ràng Dạ Vô Yên bị thương rất nặng, nếu không
Vân Khinh Cuồng cũng không được phái tới chữa trị.
Kim Tổng quản cầm ô đi tới, phía sau có mấy thị vệ. Mấy thị vệ đó đưa
cho Sắt Sắt và Hách Liên Ngạo Thiên mỗi người môt chiếc ô.
“Khả Hãn, Vương gia nhà ta muốn ngài đi gặp một người! Việc này
Vương gia đã dặn dò từ trước, mời ngài đi nhất định phải tới gặp bằng