Đôi mắt Sắt Sắt liền nhìn lên chiếc giường lớn xa hoa cao quý, màn
trướng buông rủ, xem ra có lẽ Triệt Nhi đã ngủ rồi. Sắt Sắt đang định bước
tới bên giường, đột nhiên nàng quay đầu, ánh mắt bỗng dưng khựng lại.
Dạ Vô Yên không ở trên giường, chàng đang ngồi trong thùng tắm.
Chiếc thùng tắm đó rất lớn, bên trong là nước ấm bốc hơi nghi ngút,
trên mặt nước còn có mấy cánh hoa.
Chàng lười nhác tựa vào thành thùng tắm, mái tóc dài đen nhánh Sắt Sắt
vốn nghĩ chỉ có Minh Xuân Thủy mới có phủ xuống, rủ dài đến lưng. Mấy
sợi tóc trên trán đã bị ướt hơi nước, đọng thành những giọt nước long lanh,
dưới ánh sáng mờ ảo, những giọt nước lấp lánh chảy theo từng sợi tóc
chàng, rơi xuống hàng mi dài. Chàng chớp mắt, những giọt nước long lanh
đó liền trôi xuống theo gò má tuấn tú của chàng. Hơi nước mù mịt, đôi mắt
sâu như không thấy đáy lóe lên tia sáng lấp lánh mà sắc bén khôn cùng. Đôi
mắt chàng nhìn chằm chặp vào nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt đầy
mê hoặc.
Sắt Sắt chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa đốt. Lúc này nàng
mới phát hiện ra hình như mình đã nhìn chàng chăm chú một lúc lâu rồi.
Sắt Sắt biết, bên góc phòng ngủ của Dạ Vô Yên có một gian phòng
chuyên để tắm rửa, đó là một suối nước nóng ngầm. Nhưng hôm nay Dạ
Vô Yên không tắm ở đó mà lại ngâm mình trong thùng tắm ở phòng ngủ,
xem ra đã tính trước được nàng sẽ tới.
Chàng muốn làm gì? Quyến rũ nàng ư? Xem ra cũng đúng là nhan sắc
mỹ miều đấy!
Mấy năm nay, nàng luôn cho rằng tình cảm của mình đối với chàng đã
như dòng sông ngừng chảy, trái tim đã như dòng nước chết! Nhưng không
ngờ, giây phút nhìn thấy chàng, dòng nước chết đó lại gợi lên những đợt
sóng lăn tăn rồi khuôn mặt nàng lại đỏ ửng lên!