Sính Đình dịu dàng cười đáp: “Vương gia biết Vương phi đêm nay sẽ
tới nên đang chờ trong phòng rồi, không cần bẩm báo. Vương phi cứ vào
phòng là được, nô tỳ xin cáo lui.”
Sính Đình cũng nhất mực gọi nàng là Vương phi y như Kim Tổng quản,
Sắt Sắt chẳng hơi đâu mất công giải thích với họ thêm nữa, cũng không nói
nhiều. Nói xong Sính Đình liền cùng Kim Tổng quản lui ra.
Sắt Sắt một mình ở lại trong căn viện tối tăm, ánh trăng lạnh lùng trên
cao đổ xuống, mùi thơm trong gió nhẹ nhàng, những làn hương thầm tươi
mát khe khẽ phảng phất trong không khí.
Tình cảnh này khiến Sắt Sắt nhớ lại lần trước khi ở Đại hội Tế trời của
Bắc Lỗ Quốc, nàng bị Vân Khinh Cuồng đưa vào bẫy, nhìn thấy Dạ Vô
Yên và Y Lãnh Tuyết hôn nhau, hôm nay sẽ là chuyện gì nữa đây?! Có
điều bây giờ nàng không sợ bất cứ điều gì. Cho dù có thấy những cảnh tình
ý nồng nhiệt hơn thế nữa, trái tim nàng cũng sẽ chẳng xao động chút nào
đâu.
Sắt Sắt nhìn cánh cửa phòng Dạ Vô Yên, khóe môi nhếch lên một nụ
cười lạnh nhạt.
Vì Triệt Nhi, cho dù có là đầm rồng hang cọp, nàng cũng phải xông vào.
Nàng tiến lên, chầm chậm bước tới trước cửa phòng ngủ của Dạ Vô Yên.
Nàng đứng đó một lúc, mới cất giọng khẽ gọi: “Dạ Vô Yên!”
“Mời vào!” Trong phòng đưa ra tiếng nói của Dạ Vô Yên, nho nhã ấm
áp như ngọc, trong mát như làn gió.
Sắt Sắt định thần, xem ra chắc không có cạm bẫy gì đâu. Sắt Sắt giơ tay
đẩy cửa, chầm chậm bước vào. Trong phòng hơi tối, đi vòng qua tấm bình
phong vẽ phong cảnh bốn mùa, Sắt Sắt liền thấy chiếc đèn lưu li trên án,
ánh sáng dịu dàng chiếu một màu vàng ấm áp khắp cả căn phòng.