“Đúng thế! Mà mẹ cháu còn nói mấy lần cơ!” Triệt Nhi chớp mắt, trên
khuôn mặt nhỏ bé trắng hồng mịn màng lộ ra nụ cười tinh nghịch.
Dạ Vô Yên đứng dậy, môi mím thành chữ “nhất”, trong đôi mắt thâm
sâu là sự u ám. Hôm nay, Sắt Sắt đưa tin nói nàng sẽ tới, xem ra chàng và
nàng phải nói chuyện lại với nhau thôi.
“Cuồng Y, đưa tiểu công tử xuống!” Chàng thản nhiên dặn dò, trong
thanh âm ôn hòa ẩn chứa sự uy nghiêm không thể kháng cự.
Triệt Nhi nghe vậy, đôi mắt to đen trắng phân minh lại long lanh phát
sáng, lớn tiếng nói: “Ngài muốn làm gì? Có phải mẹ cháu sắp tới không?
Cháu muốn ở đây chờ mẹ!”
Vân Khinh Cuồng vỗ nhẹ lên khuôn mặt bé nhỏ hồng hào đẹp như ngọc
đó, cười một cách nho nhã: “Tiểu công tử, cậu không còn là nhóc con bú tí
mẹ nữa, sao không thể rời xa mẹ được một chút thế? Đi nào, ta cho cậu
xem cái này hay lắm!” Nói rồi, hắn nhanh chóng dắt Triệt Nhi ra ngoài.
Triệt Nhi bĩu dài đôi môi nhỏ đỏ hồng, xem ra mình đã làm cho người
cha lòng dạ xấu xa này tức giận rồi, vì thế đành để cho Vân Khinh Cuồng
dắt đi vô cùng miễn cưỡng!
Màn đêm buông xuống, Sắt Sắt đã tới Tuyền Vương Phủ. Từ lần Dạ Vô
Yên bị thương tới giờ đã được nửa tháng, cho dù chàng bị thương nặng tới
đâu, có lẽ cũng khỏi hẳn rồi. Sắt Sắt lần này tới đây là muốn quyết đấu với
chàng để mang Triệt Nhi trở về.
Đêm, Tuyền Vương Phủ cực kỳ yên lặng, xung quanh vẫn được canh
phòng cẩn mật. Có lẽ vì Dạ Vô Yên bị thương nên từ sau lễ sinh thần của
Hoàng thượng, chàng chỉ ở trong Phi Thành, không hề ra ngoài biên quan.
Sắt Sắt đã quen đường thuộc lối nên lập tức vượt tường vào phủ, gặp
đám thị vệ tuần tra, liền nói rõ thân phận. Đám thị vệ đó lập tức đi bẩm báo