“Triệt Nhi ngoan, ta nói cho cháu nghe nhé, mẹ cháu chỉ có thể lấy cha
cháu thôi, có biết không? Cháu không được lấy, những người đàn ông khác
cũng không được lấy! Hiểu chưa? Mau bỏ ý định ấy đi, khi nào cháu lớn
lên rồi, sẽ có rất nhiều tiểu mỹ nhân trẻ tuổi, cháu muốn lấy ai thì lấy, họ
đều đẹp hơn mẹ cháu, dịu dàng hơn mẹ cháu.”
“Cháu chẳng thèm, cháu chỉ muốn lấy mẹ cháu thôi! Mẹ cháu là người
phụ nữ đẹp nhất, hiền dịu nhất trên đời.” Triệt Nhi vênh mặt lên, khóe môi
nở nụ cười gian tà, nó sẽ không mắc bẫy trước lời dụ dỗ ngon ngọt của Dạ
Vô Yên đâu. Hàng mi dài khẽ chớp, Triệt Nhi nheo mắt lại nói: “Còn nữa,
Tuyền Vương nói sai rồi! Mẹ cháu vốn không định lấy cha cháu đâu. Mẹ
cháu nói rồi, thà lấy bất kỳ người đàn ông nào trong thiên hạ, còn hơn phải
lấy người cha lòng dạ xấu xa đó của cháu!”
Câu cuối cùng của Triệt Nhi chẳng khác nào sét nổ giữa trời quang. Dạ
Vô Yên biết Sắt Sắt không dễ gì tha thứ cho chàng, nhưng nghe câu này
được thốt ra từ miệng Triệt Nhi, chàng tức đến mức suýt thì hộc máu. Được
lắm! Giang Sắt Sắt, nàng thà lấy bất cứ người đàn ông nào trong thiên hạ
chứ quyết không lấy chàng sao?
Câu này thực còn khiến chàng bị đả kích hơn cả việc nàng đi lấy Hách
Liên Ngạo Thiên. Dẫu sao trong đám đàn ông, Hách Liên Ngạo Thiên cũng
được xem là cực phẩm, còn “bất kỳ người đàn ông nào trong thiên hạ”,
nghĩa là bao gồm cả bọn phu phen, lính tráng, ăn mày tù tội sao...???
Dạ Vô Yên chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ tức đến mức đỉnh đầu muốn bốc
khói rồi.
“Mẹ cháu nói câu này thật sao?” Mấy sợi gân xanh bên gót lông mày Dạ
Vô Yên giật lên liên hồi, khuôn mặt tuấn tú rõ ràng giận tím lên, cằm đã
cứng đơ như muốn nứt vỡ.