“Xem ra Tuyền Vương giỏi thật, cuối cùng cũng cứu được Triệt Nhi
về!” Thanh Mai lẩm bẩm nói.
“Thanh Mai, ngươi nói gì vậy?” Sắt Sắt chau mày, đôi mắt trong trẻo
của nàng ánh lên sự nghi ngờ.
Thanh Mai nhận ra mình vừa bất cẩn lỡ lời, vội vã bịt miệng. Tử Mê
lườm Thanh Mai một cái, rồi đi lên phía trước nói: “Tiểu thư, là thế này,
tiểu công tử không phải do Tuyền Vương cướp đi, mà là bị Mặc Nhiễm đưa
đi. Sau khi Vương gia biết chuyện, không cho chúng em nói với tiểu thư,
ngài sợ tiểu thư không chịu nổi sự đả kích, ngài nói ngài sẽ cứu tiểu công tử
về! Quả nhiên ngài ấy không hề nuốt lời.”
Bây giờ tiểu công tử đã bình an quay về, Tử Mê cảm thấy chuyện này
không cần phải giấu Sắt Sắt nữa, vì thế liền nói hết sự tình.
Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng cực kỳ kinh hãi, nàng không ngờ mọi
chuyện lại thành ra như thế. Nói vậy, khi nàng và Hách Liên Ngạo Thiên
tới đòi con, chàng vốn dĩ chưa cứu được Triệt Nhi, lại bị bức bách phải
đánh nhau với Hách Liên Ngạo Thiên một trận. Còn nàng, vì muốn Hách
Liên Ngạo Thiên thắng, thậm chí đã gảy đàn tương trợ, đến nỗi khiến
chàng bị trọng thương.
Đáy lòng Sắt Sắt như cuộn sóng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như
không. Nàng nhìn quanh, trầm giọng nói: “Các người sao lại có thể bất cẩn
như thế? Trước đây ta đã từng nói có một cô ả giống hệt ta, bảo các người
phải đề phòng, sao còn sơ suất như vậy? Đã vậy Triệt Nhi bị cướp đi, sao
các người có thể nói dối? Dạ Võ Yên hồ đồ, các người cũng hồ đồ theo ư?
Còn con nữa, Triệt Nhi, ngay cả mẹ mình mà con cũng không nhận ra
sao?”
Mấy người nghe vậy đều cúi đầu lí nhí, chuyện lần này họ đều sai.