Phụng Miên đã làm xong món đồ chơi nhỏ trên tay, đưa mắt nhìn Sắt
Sắt, rồi đưa món đồ đó cho Triệt Nhi, khẽ cười nói: “Cái này tặng cho Vô
Tà tiểu công tử, cầm đi chơi đi! Chỉ cần vặn chỗ này mấy cái là nó sẽ tự
chạy đấy.”
Triệt Nhi tò mò cầm mô hình chiếc thuyền nhỏ bằng trúc trên tay, thử
vặn mấy chỗ lồi ra, đặt xuống đất, chiếc thuyền quả nhiên có thể tự chạy.
Triệt Nhi vừa vui sướng cầm món đồ chơi đó nghịch, vừa trả lời mẹ:
“Là Thái tử xấu xa đó bắt Triệt Nhi! Còn về điều kiện, Triệt Nhi không
biết, chỉ nghe họ nhắc đến một chút thôi!”
Phụng Miên cười dài nói: “Kẻ bắt tiểu công tử đi chính là Thái tử, còn
về điều kiện, ta nghĩ ngày mai cho dù không ai nói, cô cũng sẽ biết thôi.”
“Nói vậy ngươi biết ư?” Trong lòng Sắt Sắt hoàn toàn chấn động, nàng
chau mày hỏi. Nếu là Thái tử Dạ Vô Trần bắt cóc Triệt Nhi, muốn Triệt Nhi
bình an quay lại, e rằng vô cùng khó khăn. Vì Thái tử dù có vô dụng tới đâu
thì bên cạnh hắn cũng có nhiều người tài giỏi.
Phụng Miên chầm chậm đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng lẩn
sau những tầng mây dày, nói một cách lạnh nhạt: “Miên chỉ đoán vậy thôi,
có lẽ không nên nói ra thì hơn! Miên nghĩ Lâu chủ lần này lấy lùi làm tiến,
ngày ngài phản công lại sẽ không còn xa nữa!”
Hai điều kiện đó, ngày hôm sau, Sắt Sắt đã biết được.
Vừa sáng sớm, Sắt Sắt phái Tử Mê ra ngoài thăm dò tin tức, Tử Mê đi
một chốc đã về mang theo tin tức khiến nàng vô cùng chấn động.
Đầu đường cuối phố đều đang bàn tán, nghe nói hôm qua trên điện,
Tuyền Vương nói mình đã cầm quân giao chiến với địch nhiều năm, thân
thể không còn khỏe mạnh như trước nữa, vì thế xin giao lại toàn bộ binh
quyền ở biên giới phía Bắc. Thánh thượng nghe vậy cực kỳ tiếc nuối, liền