thực khiến nàng vô cùng kinh ngạc và cảm động. Không còn binh quyền
nữa, có nghĩa là tâm huyết bao năm nay của chàng đều đổ xuống sông
xuống bể.
“Hắn làm như vậy chẳng phải là mạo hiểm lắm sao, không còn binh
quyền nữa, hắn có thể làm được gì?” Sắt Sắt khẽ nói. Có điều, chuyện này
có liên quan gì tới nàng chứ, dẫu sao hắn và nàng cũng đâu còn quan hệ gì.
Đang yên đang lành, nàng lo lắng gì đây. Nhưng dù sao cũng là vì Triệt
Nhi, hắn mới làm như vậy.
Nhất thời, trái tim Sắt Sắt bỗng trở nên hỗn loạn!
Lúc này, Y Lãnh Tuyết đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Phía
trước là giàn tường vi, hai màu đỏ trắng đan xen, có bông nở rực rỡ, nhưng
có bông đã bắt đầu úa tàn.
Nàng ta đứng đó một lát, rồi quay người đi khỏi Vân Túy Viện, tới
Khuynh Dạ Cư của Dạ Vô Yên. Trên đường, nàng ta thấy người dưới trong
phủ đều đang bận rộn sắp dọn hành lý, nghe nói Tuyền Vương đã cho tất cả
nô bộc trong phủ được về nhà. Hoàng đế mặc dù không thu hồi phủ Tuyền
Vương của chàng, nhưng chàng làm vậy, xem ra đã quyết không trở về Phi
Thành này nữa.
Lẽ nào đối với chàng, đứa bé đó quan trọng tới vậy ư, đến mức khiến
chàng cam tâm tình nguyện bỏ hết thù hận và tâm huyết bao năm nay?
Nàng ta quả thực không ngờ, chàng lại từ bỏ hết cả binh quyền.
Lúc tới Khuynh Dạ Cư, nàng ta nghe thấy tiếng tiêu không ngừng dÂu
Dương trầm bổng. Lúc này, chàng vẫn còn tâm trạng thổi tiêu sao?
Y Lãnh Tuyết đứng trước cửa lắng nghe hồi lâu, phát hiện tiếng tiêu tuy
hay, nhưng lại quá đỗi bi thương. Điệu nhạc êm ái, lộ ra vô vàng ưu tư uất
hận và nỗi niềm bi thảm vì bất đắc chí, khiến người ta nghe không dừng
được, cũng thấy thương tới tận cõi lòng.