Nàng ta lúc này vốn dĩ nên vui mừng mới phải, nhưng không biết sao,
bất luận thế nào cũng không thể vui lên được. Đã có thị nữ vào bẩm báo,
sau đó Y Lãnh Tuyết nhanh chóng được dẫn vào trong.
Trong phòng ánh sáng vàng tối, cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc.
Dạ Vô Yên nằm tựa trên giường, cởi bỏ bộ trang phục hào nhoáng bằng
gấm thêu bên ngoài, chỉ mặc chiếc áo bào màu trắng ở nhà, mái tóc đen cài
một chiếc trâm gỗ, tuy đã gột bỏ hết những thứ xa hoa, nhưng vẫn không
làm giảm đi phong tư trác tuyệt.
Sắc mặt của chàng không tốt lắm, trong cái nhợt nhạt còn toát lên vẻ u
uất, thấy Y Lãnh Tuyết chầm chậm bứơc lại, chàng khẽ bỏ cây ngọc tiêu
trên tay xuống, ánh mắt sâu thẳm khó có thể nhìn ra chàng đang vui hay
đang giận, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn nàng ta.
Y Lãnh Tuyết lúc này dịu dàng hành lễ: “Bái kiến Vương gia!”
Dạ Vô Yên hơi chau mày, tự châm biếm, cười nói: “Không cần đa lễ!
Bây giờ Bản vương chỉ là một Vương gia trên danh nghĩa, chẳng khác gì
người thường cả!” Nói rồi, chàng khẽ ho mấy tiếng.
“Vương gia bị ốm sao?” Y Lãnh Tuyết lặng lẽ đứng bên giường, khẽ
hỏi.
Dạ Vô Yên chau mày nói: “Mấy hôm trước quyết đấu với Hách Liên
Ngạo Thiên, ngoại thương tuy khỏi rồi, nhưng nội thương khá nặng, mấy
hôm nay không khỏi lắm. Chỉ e cả đời này cũng không khỏi được.”
Ánh mắt Y Lãnh Tuyết nhìn khắp khuôn mặt Dạ Vô Yên, thấy khuôn
mặt nhợt nhạt nàng ta dịu dàng nói: “Vương gia, người đang buồn vì
chuyện bị đoạt binh quyền, trong lòng uất ức đúng không? Thực ra, Vương
gia vẫn có thể làm lại từ đầu mà!”