Dạ Vô Yên khẽ đằng hắng một tiếng, đôi mắt hẹp và dài trở nên lạnh
lùng: “Nàng ta sẽ không đi đâu! Huống hồ, địa điểm chính xác của Xuân
Thủy Lầu, nàng ta cũng không hề hay biết.”
Khi xưa, lần đầu tiên vào Xuân Thủy Lầu, Y Lãnh Tuyết trúng độc hôn
mê, khi ra khỏi lầu, chàng đã dặn thị nữ điểm huyệt ngủ của nàng ta. Cho
dù Y Lãnh Tuyết nói ra bí mật về Xuân Thủy Lầu, bọn họ cũng không thể
tìm ra được.
Y Lãnh Tuyết không đi cũng tốt, vì có những tin tức chàng vẫn muốn
mượn miệng nàng ta truyền ra ngoài.
Chẳng đầy một ngày, người người trong Tuyền Vương Phủ đều từ biệt
lên đường về quê hết. Chỉ trong một đêm, Tuyền Vương Phủ gần như biến
thành một tòa nhà hoang. Hôm sau, Tuyền Vương Dạ Vô Yên ngồi xe
ngựa, mang theo một số đồ đạc, có thị vệ trong phủ hộ tống, rời khỏi đế đô
Phi Thành, từ đó, bách tính ở đế đô không còn thấy chàng nữa.
Ngày tiếp theo, đoàn người Sắt Sắt ngồi trên một chiếc thuyền, rời khỏi
Phi Thành, đi về phía Thủy Long Đảo. Thuyền đi trên biển vài ngày, bỗng
một hôm, lúc trời đã hoàng hôn, Sắt Sắt thấp thoáng nghe thấy tiếng đàn
Không Hầu bên ngoài thuyền vọng lại, dÂu Dương dễ chịu như khúc tiên
nhạc.
Khóe môi Sắt Sắt nhếch lên, nàng chầm chậm đi từ trong khoang thuyền
ra. Phía trước có mấy chục chiếc thuyền, trên chiếc thuyền đi đầu là một
bóng người quen thuộc.
Quả nhiên là Mạc Tầm Hoan, không còn mặc áo gấm xa hoa như hai lần
trước nàng gặp trong yến tiệc, hắn chỉ mặc một chiếc áo cũ, có lẽ vì đã
được giặt nhiều lần áo ngả sang màu tro, nhưng màu sắc lại có một vẻ dịu
dàng rất riêng, giống như thứ màu của bầu trời lúc hé sáng trước bình minh.