Thấy Sắt Sắt bước ra, đôi mắt đen tuyệt đẹp của hắn sáng lên, khóe môi
nhếch lên nụ cười thanh tao tuyệt sắc.
“Sắt Sắt!” Hắn khẽ gọi, vẫn là âm thanh thờ ơ bình thản, nghe có vẻ
lạnh lùng.
Ngón tay hắn vẫn không ngừng lại, vẫn gảy trên dây đàn, khúc nhạc
dÂu Dương chậm rãi lướt trên mặt biển. Vẫn là cây đàn Không Hầu cũ kỹ
năm xưa, là cây đàn suýt chút nữa bị các vương tử khác đập hỏng khi bắt
nạt hắn trong sòng bạc Thịnh Vinh.
Sắt Sắt đứng ở mũi thuyền, bên tai chỉ toàn là tiếng đàn của Mạc Tầm
Hoan, phút chốc nàng như quay lại lúc xưa, khi ra tay cứu hắn trong sòng
bạc, ở nhờ nhà hắn tại phố Đông, cùng nhau chiến đấu trên biển. Từng
chuyện một đều lần lượt dội trong tim.
Khúc nhạc cuối cùng cũng dừng lại, biển hoàn toàn chìm trong yên tĩnh,
chỉ có mặt trời đang từ từ chìm xuống mặt biển.
“Sắt Sắt, mấy năm nay cô ổn không?” Mạc Tầm Hoan bấm vào dây đàn,
âm cuối cùng dần tan trong gió, hắn khẽ hỏi. Lần này ngữ khí không còn
lạnh nhạt nữa, mà đầy sự quan tâm sâu sắc.
Mấy năm nay ổn không? Nàng ổn không? Nàng ổn quá ấy chứ! Lúc đối
mặt với Mạc Tầm Hoan, nàng chỉ im lặng không nói một lời, cho dù nàng
có thê thảm tới đâu, sao có thể bằng nỗi thống khổ của hắn khi nước mất
nhà tan và ngày ngày phải chịu đựng sự lăng nhục bắt nạt của vương tử thô
lỗ các nước khác được? Vì thế, Sắt Sắt cười nhạt chậm rãi đáp: “Ta rất ổn,
còn huynh?”
Mạc Tầm Hoan bỏ cây đàn xuống, ánh mắt trong đôi mắt đen trong trẻo
lóe lên, hắn vung tay áo rộng khẽ nói: “Thực ra, ta sống không hề tốt chút
nào!”