Sắt Sắt trầm ngâm, thực ra nàng nghĩ Mạc Tầm Hoan cũng giống nàng,
khi được hỏi sẽ nói hắn rất ổn. Vì dẫu sao nhìn bề ngoài, hắn không phải là
người hay kể về nỗi đau của mình với người khác.
“Không tốt là vì mấy năm nay ta luôn nhớ nhung một người.” Hắn khẽ
nói tiếp, ánh tà dương nhuộm một màu đỏ nhạt lên tấm áo trắng của hắn,
nhìn đẹp như ráng mây ở chân trời. Đôi mắt đẹp bị ánh sáng làm cho mơ
hồ, lấp lánh như ánh sao, nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng ấm áp, cứ như
thế, nhìn nàng không rời mắt.
Sắt Sắt bị hắn nhìn đến mức ngại ngùng, Mạc Tầm Hoan như vậy thật
khiến nàng không biết phải làm sao. Nàng hiểu câu nói vừa rồi ám chỉ
nàng, nếu không hắn sẽ không nói với nàng bằng giọng đầy tình ý như thế.
Có điều nàng đâu còn là thiếu nữ tình đầu chớm nở, nàng là người đã bị
tình yêu làm tổn thương đến mức thê thảm tan nát, trái tim lúc này đã như
dòng nước chết rồi. Vì thế, đối mặt với ánh mắt nóng rực của Mạc Tầm
Hoan, Sắt Sắt chỉ nhướng mày một cách bình thản.
“Ồ, người đó thật là may mắn!” Nàng đáp bằng chất giọng hoàn toàn
lãnh đạm.
“Không mời ta lên thuyền ngồi sao?” Ánh mắt Mạc Tầm Hoan thoáng
ảm đạm, hắn cười nhạt nói.
Sắt Sắt nghe thế tươi cười nói: “Lên thuyền đi!”
Mạc Tầm Hoan đưa cây đàn trong tay cho Nhã Tử, khẽ nhón gót chân
điểm xuống sàn thuyền, cả người hắn liền đón gió nhảy lên thuyền Sắt Sắt.
Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, tấm áo rộng mở tung phiêu dật, khóe
môi còn mang nụ cười nhẹ rực rỡ như hoa.
Khuôn mặt đó quả thanh tú tuyệt luân!
Nụ cười đó sao có sức mê hoặc đến thế!