Trong chốc lát, phong độ của hắn khiến người nhìn mê mẩn, nếu hắn là
một cô gái, nhất định nhan sắc sẽ khuynh quốc khuynh thành.
Sắt Sắt khoanh tay đứng ở mũi thuyền thầm nghĩ.
Năm xưa, nàng vốn cho rằng Mạc Tầm Hoan không biết võ công, sau
này mới biết, hắn chính là đệ nhất võ sĩ của Y Mạch Quốc, Nhẫn Thuật cao
siêu. Con người không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài mà đánh giá được. Vì thế
lúc này, Sắt Sắt có chút phòng bị với một kẻ có khả năng giấu mình ghê
gớm như hắn.
“Tiểu vương tử, à không, ta nên gọi huynh là Vương thượng chăng?”
Sắt Sắt nhìn Mạc Tầm Hoan, đôi mắt trong trẻo như cười như không. “Trận
chiến trên biển hôm đó, ta phải đa tạ Vương thượng đã giúp đỡ.” Hôm đó,
khi Thủy Long Đảo và Nam Nguyệt đại chiến, hắn đã ngầm phái Nhã Tử
tới tương trợ.
Đôi mắt Mạc Tầm Hoan sáng rực nhìn Sắt Sắt, ánh mặt trời nhàn nhạt
chiếu lên người hắn, giống như ánh nước long lanh, khóe môi hắn khẽ
nhếch thành một đường cong mê hoặc.
“Sắt Sắt, mấy năm không gặp, cô đã học được cách nói khách khí rồi.
Nếu đến chuyện này mà cũng phải cảm tạ, vậy năm xưa cô giúp ta đánh bại
Tây Môn Lầu, giúp ta phục quốc, muốn ta phải cảm tạ thế nào đây?” Hắn
ung dung hỏi, ánh mắt trong trẻo mê hồn, “Lẽ nào muốn ta lấy thân mình
đền đáp, hả?”
Sắt Sắt nghe vậy, đột nhiên có chút ngượng ngùng.
Trong trí nhớ của nàng, Mạc Tầm Hoan không phải là người như thế.
Dường như hắn mãi mãi giữ bộ dạng thanh nhàn như thế, lãnh đạm lạnh
lùng, tóm lại, bất luận có gặp điều gì, bất luận đối mặt với ai, hắn đều lãnh
đạm, không bao giờ nói nhiều. Vì bất kể là chuyện gì, với hắn mà nói, đều