Đội thuyền của Mạc Tầm Hoan nhanh chóng lướt đi trong gió, một lát
sau chỉ còn thấy chấm đen trên mặt biển, rồi sau đó chỉ còn mặt biển mờ tối
và bầu trời yên tĩnh.
“Muộn phiền gió ngọc sương vàng.
Đêm đêm kể lể cùng chàng niềm riêng.”
Ai đó khẽ ngâm nga trong Cựu Vũ Lầu ở Mặc Thành, mấy âm cuối là
tiếng ngân khe khẽ, thanh âm chỉ con gái Giang Nam mới có. Dưới lầu có
một lão hán gánh hàng, bán rượu bằng bát lớn. Trong lầu vang vọng tiếng
đàn tì bà và tiếng ca hát, thanh âm tròn vành như hạt châu rơi xuống mâm
ngọc.
Trong đại sảnh ở lầu một, trên chiếc bàn tinh xảo cạnh cửa sổ, bày đầy
quả tươi và những đồ điểm tâm khéo léo. Có một công tử trẻ tuổi, một thân
y phục trắng, ngồi bên bàn rượu, tự rót tự uống. Có lẽ rượu đã uống nhiều,
đôi mắt đan phượng lạnh lùng mang theo nhiều phiền muộn, có chút mơ
hồ, khiến người ta bất chợt nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Chàng ngửa cổ uống rượu, nhưng toàn thân lại toát ra sự nho nhã khiến
người khác mê say mà bỏ qua hình ảnh chán chường lười nhác của chàng
lúc này.
Bên cạnh chàng có mấy kỹ nữ vây quanh, đa phần đều là những cô nàng
đã vào nghề khá lâu, nhưng chưa bao giờ gặp được một vị công tử nào
tuyệt đẹp như vậy. Bọn họ uyển chuyển bước tới, chầm chậm đến bên
chàng, dường như đều muốn chàng thần phục dưới váy họ.
Có điều vị công tử đó không hề có chút hứng thú nào với sắc đẹp trước
mắt, chàng cầm bình rượu uống, rồi loạng choạng bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, thấy chàng sắp ngã, hai thị vệ ở cửa liền nhanh nhẹn
tới đỡ, rồi khẽ nói: “Vương gia, cẩn thận!”