Tuy giả say, nhưng do phải uống quá nhiều, đầu óc chàng có hơn
choáng váng, Dạ Vô Yên tựa trên giường, loáng thoáng nghe thấy bên
ngoài Kim Đường đang chầm chậm bước vào. Trên chiến trường, Kim
Đương là quân sư của chàng, trong phủ, ông ta giữ vị trí Tổng quản.
Trên tay ông ta cầm một lá mật thư dán kín, cúi người đưa cho thị nữ
Sính Đình bên cạnh Dạ Vô Yên. Sính Đình nhận thư liền lập tức đưa tới
trước mặt Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên nhận thư, soi dưới đèn cẩn thận xem, hàng lông mày khẽ
chau.
Bức thư này do tâm phúc trong cung của chàng đưa tới. Tâm phúc đó
không ai khác, chính là Hàn Sóc.
Hàn Sóc là Thái giám Tổng quản, ông ta xuất thân từ nhà quan, sở học
là tuyệt thế võ công mà chỉ những người tự cung mới luyện được. Ông ta
phụ trách hầu hạ bảo vệ Thánh thượng. Nhưng không ai biết, thực ra ông ta
đã ngấm ngầm hỗ trợ Tuyền Vương.
Nếu Hoàng đế biết chuyện, ắt ông ta sẽ phải chịu trọng tội chặt đầu diệt
tộc, nhưng không khó khăn gì có thể ngăn được Hàn Sóc. Nhiều năm nay,
ông ta vẫn thư từ qua lại với Tuyền Vương. Khi Dạ Vô Yên ở trong cung,
Hàn Sóc quan tâm chăm sóc chàng rất nhiều, nếu không phải nhờ có ông ta,
có lẽ Dạ Vô Yên đã bị Hoàng hậu cho uống thuốc độc chết từ lâu rồi.
Qui định trong cung xưa nay đối xử hoạn quan rất hà khắc, Hoàng đế và
Thái Tử cũng hết sức nghiêm khắc với bọn họ. Duy chỉ có Dạ Vô Yên lại
đối xử rất nhân hậu đối với họ, quan tâm lo liệu, không chỉ Hàn Sóc, mà
các hoạn quan khác cũng vậy.
Dạ Vô Yên đọc thư xong, Sính Đình liền lấy lại lá thư từ tay chàng, đặt
trên ngọn lửa, lưỡi lửa liếm dần, lá thư cháy bùng lên rồi rơi xuống chậu.