Mã Diệu và Ninh Phóng đứng hai bên Sắt Sắt, cả hai người đều khoác
áo choàng đen, lúc này áo choàng không ngừng tung bay trong gió.
“Đại vương, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi!” Mã Diệu
tiến lên trước mặt Sắt Sắt, khom người nói.
Từ khi Sắt Sắt tiếp nhiệm quần tặc Đông Hải, mỗi sáng sớm nàng đều
không ngừng thao luyện võ nghệ, kỹ thuật bơi lội và chèo thuyền cho đám
hải tặc.
Sắt Sắt nhẹ gật đầu, Mã Diệu bước những bước lớn tới hòn đảo đá lớn
trên biển.
Chỉ thấy hàng chiến thuyền ngay phía trước đã trong tư thế sẵn sàng,
dừng trước một dải lụa màu được kéo thẳng tắp, xếp thành hàng ngang theo
trận đồ chữ nhất.
Mã Diệu vung cờ hiệu trong tay, người thổi tù và thấy hiệu lệnh liền
nâng tù và hướng lên trời, bắt đầu thổi. Chỉ nghe thấy từng hồi tiếng hiệu
ốc vang lên trầm hùng, rồi Mã Diệu vung lá cờ đỏ trong tay lên trước gió.
Hàng thuyền phía trước rẽ sóng vượt gió, lướt đi như mây.
Đi ngay hàng đầu là năm chiến thuyền mới do Phụng Miên chế tạo,
giống như tên lắp trên dây cung, đã bỏ xa những chiến thuyền đi ở phía sau.
Sắt Sắt nheo mắt nhìn, xa xa thấy Phụng Miên đi về phía mình, tấm áo
bào màu trắng nhẹ cuốn trong gió, đôi mắt đen ánh lên tia lấp lánh.
“Phụng Miên, mấy chiếc thuyền này quả nhiên lợi hại, chưa nói đến
chuyện khác, chỉ nhìn tốc độ đã vượt xa nhừng chiến thuyền khác rồi.” Sắt
Sắt khẽ mỉm cười nói.