Nếu Điền gia thôn bị diệt là do tai họa do con người gây ra, vậy ắt hẳn
đối phương đang cố che giấu một số chuyện vô cùng lớn. Có thể vì muốn
che giấu công tử cứu nàng năm xưa, hoặc cũng có thể vì một chuyện khác
nữa!
Trong lòng Sắt Sắt đột ngột trở nên nặng nề, đáy mắt lộ ra tia nhìn lạnh
lẽo.
“Có chuyện gì không?” Phụng Miên thấy Sắt Sắt trầm ngâm hồi lâu
không nói gì, liền hỏi.
Sắt Sắt cười nhẹ đáp: “Không có gì, Phụng Miên, ngươi ở đây quan sát
thêm nhé, xem có chỗ nào cần cải tiến không, ta đi về một lát.”
Từ khi làm Bích Hải Long Nữ, Sắt Sắt liền dọn từ Vong Ưu Đảo sang
Thủy Long Đảo, ngày nào cũng ở cùng bọn hải tặc. Nàng ở góc cực Nam
trên hòn đảo, phía sau rừng hoa, trong một căn lầu nhỏ bằng trúc ba tầng.
Sắt Sắt chầm chậm đi xuyên qua rừng hoa, thấy Triệt Nhi đang luyện võ
trong rừng với Tử Mê, còn Trầm Ngư đang đứng xem bên cạnh.
“Mẹ tới rồi! Mẹ thấy Triệt Nhi luyện võ thế nào?” Triệt Nhi thấy Sắt Sắt
tới, càng tập càng hăng hơn.
Sắt Sắt mỉm cười nhìn Triệt Nhi luyện kiếm, sau đó nheo mắt nói với
Trầm Ngư: “Trầm Ngư, ngươi đi theo ta bốn năm rồi, cũng học được chút
võ nghệ phòng thân, chi bằng hôm nay thi triển võ công xem sao?”
Trầm Ngư ngắt một bông hoa, đứng đó mân mê, hồi lâu mới nói: “Ngư
Nhi gần đây không có tâm trạng luyện võ, vì thế chẳng có tiến triển gì
mấy!”
“Có chuyện gì sao? Ngư Nhi!” Sắt Sắt nhướng mày hỏi.