thực ra nàng cũng nên tới Y Mạch Đảo thăm hỏi một chuyến, có điều nhớ
lời cảnh báo của Dạ Vô Yên, vì thế nàng chưa từng nghĩ tới đó.
Lần thưởng hoa này quyết không đơn giản, nếu nàng không đi, e rằng sẽ
khiến hắn để tâm đề phòng nàng.
Ánh hoàng hôn chiếu trên những bông hoa nở rộ ngoài cửa sổ, mùi hoa
thơm nồng bay vào khiến Sắt Sắt thấy có chút mơ hồ rằng nàng đang
hưởng thụ thời khắc thanh nhàn và cô độc.
Vì sao cuối cùng một người luôn thờ ơ như nàng vẫn cứ bị cuốn vào
những việc phân tranh vô vị của người đời như thế? Dường như cứ mỗi lần
nàng muốn thoát ra, lại có người kéo nàng vào. Vốn cho rằng tới Đông Hải
rồi có thể tự do tự tại, nhưng không ngờ nguy hiểm lúc nào cũng có thể dễ
dàng ập tới.
Nếu đã không cách nào thoát được, chi bằng quyết tâm chơi tới cùng
vậy. Trong thế cuộc hỗn loạn này, nàng muốn chứng minh một điều, nàng
không phải là loại người dễ dàng thua cuộc!
Sắt Sắt nhanh chóng quyết định tới Y Mạch Đảo, cho dù Mạc Tầm
Hoan có ý đồ, trước mắt có lẽ cũng chưa có hành động gì, lần này đi Y
Mạch Đảo, cũng tiện bề dò xét.
Sáng sớm ngày hôm sau, Sắt Sắt đem theo Tử Mê và Bắc Đẩu, Nam
Tinh cưỡi lên một con thuyền nhỏ tới Y Mạch Đảo. Hai canh giờ sau, họ đã
tới bên ngoài hải vực của Y Mạch Đảo.
Xa xa Sắt Sắt đã thấy hào bảo vệ thành và thành lầu nguy nga, hình ảnh
đại chiến hôm nào như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu Sắt Sắt.
Nghĩ tới việc tỷ tỷ của Mạc Tầm Hoan rơi từ trên thành lầu xuống mà chết,
trái tim Sắt Sắt lại trào lên nỗi bi thương sâu sắc.