Hai người đi qua những hành lang tráng lệ vào nội điện. Đã có người
chuẩn bị sẵn tửu yến, cung nữ tấp nập dâng lên các món ăn ngon. Không có
khách khứa nào khác, chỉ có duy nhất một mình Sắt Sắt.
“Không biết Quốc vương muốn ta ngắm hoa gì?” Sắt Sắt tươi cười nói.
Mạc Tầm Hoan nghe thấy Sắt Sắt gọi hắn là Quốc vương, tuy ngoài mặt
vẫn thể hiện sự lãnh đạm, nhưng không khí xung quanh hắn rõ ràng trong
khoảnh khắc bỗng trở nên lạnh giá.
“Nếu nàng gọi ta là Quốc Vương thì ta sẽ gọi nàng là Long Nữ Đại
vương.” Giọng nói ấm áp của hắn có phần bất mãn, ra vẻ tội nghiệp.
Sắt Sắt quả thực sợ hãi, không dám đáp lời, đành cúi đầu dùng bữa. Ăn
xong rồi, Mạc Tầm Hoan liền đưa Sắt Sắt ra ngự hoa viên phía sau. Nơi
đây có một hồ nước rộng mênh mông, trong hồ trồng đủ các loại hoa sen.
Điều kỳ lạ nhất là giữa hồ có một đóa mặc liên, nổi bật giữa đám hoa màu
hồng và trắng.
“Mặc liên?” Sắt Sắt khẽ nhếch cặp lông mày, “Huynh lấy từ đâu vậy?”
Mạc Tầm Hoan mỉm cười đáp: “Là thợ làm vườn của ta trồng được đó,
năm nay mới nở lần đầu, ta nghĩ nàng nhất định sẽ rất thích, vì thế mới mời
nàng tới đây thưởng hoa! Thích không?” Hắn dịu dàng hỏi.
Sắt Sắt gật đầu cười khẽ, “Ừm, ta thích lắm.”
Tuy ngoài mặt vô cùng cảm động, nhưng sâu trong đáy lòng, nàng hiểu
rất rõ. Lần trước gặp mặt, Mạc Tầm Hoan đã thể hiện tình cảm với nàng,
Sắt Sắt hoàn toàn không tin Mạc Tầm Hoan thích mình. Hôm nay, tuy Sắt
Sắt vẫn không tin nhưng có thể nhận ra, dù không biết Mạc Tầm Hoan có
thật sự thích nàng hay không, những việc hắn làm này điều vì muốn lấy
lòng nàng.