Binh lính giữ thành từ xa trông thấy lá cờ Thương Hải Lăng Ba trên
thuyền Sắt Sắt, liền nhanh chóng mở cửa đập nước.
Thành trì của Y Mạch Quốc rất có trật tự. Trung tâm thành là cung điện
của Quốc vương, bên ngoài có tám con đường, chia cả tòa thành làm tám
khu. Mỗi khu nhà cửa xếp tầng tầng lớp lớp, có chợ, nhà trọ, dịch quán,
quán rượu… mọi thứ đều rất ngăn nắp. Men theo con đường lót đá xanh, đi
một lúc liền tới cung điện của Mạc Tầm Hoan. Lúc này Mạc Tầm Hoan
đang đứng trước cửa cung điện chờ đón họ.
Hôm nay Mạc Tầm Hoan mặc triều phục của Quốc vương Y Mạch Đảo,
áo bào gấm rộng, ống tay áo thêu rồng, lưng thắt đai ngọc thêu chỉ vàng,
đội mũ ngọc, trên mũ khảm một viên ngọc sáng lấp lánh.
Mạc Tầm Hoan xưa nay vốn giản dị bỗng ăn mặc như vậy thật khiến Sắt
Sắt có chút khó thích ứng. Nhưng không thể không thừa nhận, một Mạc
Tầm Hoan như thế nhìn rất cao quý nho nhã, đương nhiên cũng có cả
phong độ oai nghiêm của một đấng Quân vương. Thấy Sắt Sắt, hắn bước
những bước dài tới nghênh đón, nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh
vô cùng dịu dàng.
“Sắt Sắt!” Hắn khẽ gọi tên nàng, không nói gì thêm, bàn tay lớn đưa ra,
nắm lấy tay nàng.
Ánh mắt Sắt Sắt chăm chú nhìn, khẽ cười, tránh bàn tay hắn, cất giọng
trong trẻo: “Đây là cung điện của huynh ư?”
Mạc Tầm Hoan cười nhẹ nói: “Đi, ta đưa nàng vào.”
Cung điện của Mạc Tầm Hoan không nguy nga, nhưng chỗ nào cũng
toát ra khí chất đặc biệt cao quý, những chiếc cột trụ bạch ngọc, tương cũng
bằng bạch ngọc, nhìn từ xa như một đám mây đáp trên mặt đất.