“Em, em…” Trầm Ngư đột nhiên vịn lấy cành cây, cất tiếng khóc thảm
thương.
Sắt Sắt thấy thế quay sang Tử Mê: “Tử Mê, ngươi đưa Triệt Nhi qua kia
luyện võ, ta có chuyện muốn nói với Ngư Nhi.” Nàng đặt tay lên vai Trầm
Ngư, cười khẽ: “Có gì cứ nói ra! Như vậy ngươi sẽ thấy dễ chịu hơn!”
Trầm Ngư nghẹn ngào kể một lượt chuyện về Điền gia thôn ra sao, nói
rồi lau nước mắt nói: “Ngư Nhi quả thực không ngờ cha mẹ đều đã mất,
mấy ngày nay đêm nào cũng gặp ác mộng, nhưng không dám nói với tiểu
thư, em thấy tiểu thư bận rộn, sợ tiểu thư phân tâm!”
Sắt Sắt không dừng được liền lấy khăn tay ra, lau nước mắt cho Trầm
Ngư, khẽ than thở: “Ngư Nhi, ngươi ngốc quá, chuyện lớn như vậy, sao
phải giữ trong lòng một mình. Sau này ta chính là người thân của ngươi,
mọi người trên Thủy Long Đảo cũng là người thân của ngươi, ngươi đừng
buồn nữa!”
Trầm Ngư ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ngấn lệ ngây ra nhìn Sắt Sắt: “Đa
tạ tiểu thư!”
Sắt Sắt gật đầu nói: “Ngươi đi luyện võ đi!”
Nhìn bóng Trầm Ngư khuất sau vườn hoa, Sắt Sắt nheo mắt chăm chú,
sau đó gọi Bắc Đẩu và Nam Tinh tới dặn dò: “Hai người các ngươi, sau này
không phải làm gì cả, chỉ cần giám sát Trầm Ngư thôi. Cẩn thận đó, đừng
để bị phát hiện ra.” Sắt Sắt chẳng thà tin rằng chuyện ở Điền gia thôn là
thiên tai chứ không muốn tin rằng là do con người gây ra. Nàng hi vọng
Trầm Ngư mãi mãi là Trầm Ngư ngây thơ trong sáng và không phải là gian
tế mà nàng tưởng tượng.
Sắt Sắt ngồi một mình bên cửa sổ, lật đi lật lại tấm giấy mời trong tay,
Mạc Tầm Hoan mời nàng ngày mai tới Y Mạch Đảo ngắm hoa. Thủy Long
Đảo và Y Mạch Đảo đều thuộc Long Hải, coi như cũng là hàng xóm. Nghĩ