Phụng Miên nhướng mày, đôi mắt đen lóe lên tia vui mừng, “Đương
nhiên là vậy rồi, có điều loại thuyền sắp tới ta chế tạo sẽ càng khiến cô kinh
ngạc hơn!”
Sắt Sắt nghe vậy cười nói: “Ta rất mong chờ!”
“Đây là bức thư mà sáng sớm nay ta mới nhận được, chủ nhân gửi cho
cô, hình như là việc rất quan trọng.” Phụng Miên lấy từ trong tay áo ra một
bức thư, đưa cho Sắt Sắt.
Sắt Sắt ngẩn người, không ngờ Dạ Vô Yên lại phái người tới đưa thư,
hôm đó chàng rời khỏi Phi Thành, đi về Mặc Thành ở phía Bắc, còn nàng
đi về Đông Hải ở phía Đông. Vốn nghĩ rằng từ nay hai người không còn
dây dưa gì với nhau nữa, vậy mà…!
Nàng đưa tay nhận lấy phong thư, xé ra, đọc cẩn thận. Sắc mặt nàng đột
nhiên chăm chú. Nàng không ngờ Dạ Vô Yên lại phái người đi Điền gia
thôn, nơi nàng được cứu năm xưa để điều tra, lại càng không ngờ rằng kết
quả điều tra vượt ngoài sức tưởng tượng như vậy. Vào mùa hè bốn năm
trước, cũng tức là mùa hè năm nàng rời khỏi, có một trận lũ quét trên núi,
đất đá sạt lở, nên cả thôn đều bị vùi lấp trong trận lũ đó. Tất cả dân trong
thôn không một ai sống sót, bao gồm cả cha mẹ Trầm Ngư, tất cả đều đã
chết oan uổng.
Đó là một trận thiên tai, hay là tai họa do con người gây ra?
Bốn năm trước, vị công tử mà Trầm Ngư nói rốt cuộc là ai? Bây giờ e
rằng chỉ có Trầm Ngư mới biết mà thôi!
Điền gia thôn gặp biến cố lớn như vậy, mấy ngày trước, Trầm Ngư còn
nói là về thăm cha mẹ, sao khi quay về không thấy cô bé nói gì? Sắt Sắt
cảm thấy có điều gì đó không đúng.