“Xem ra bọn chúng đã không chờ được mà sắp hành động rồi.” Dạ Vô
Yên hờ hững nói, đáy mắt lạnh như băng tuyết. Tình hình này chứng tỏ
việc chàng thoái chí chán chường mấy ngày nay đã truyền vào tai kẻ nào
đó, bọn chúng chắc đã không còn lo sợ về chàng nữa rồi.
“Sính Đình, nghiên mực!” Dạ Vô Yên lạnh lùng nói.
Sính Đinh ngẩn người, mấy năm nay, lần nào nhận được thư của Hàn
Sóc, Vương gia cũng không hề trả lời, đêm nay lại muốn hồi âm ư? Nàng
khẽ mài mực, Dạ Vô Yên cầm chiếc bút lông sói lên, chau mày suy nghĩ,
cuối cùng cũng hạ bút viết.
“Tin tức của Điền gia thôn đã tới Đông Hải chưa?” Bức thư viết xong,
Dạ Vô Yên trầm giọng hỏi.
Kim Đường nghe thế lập tức đáp: “Tính ngày, Vương phi có lẽ đã nhận
được rồi.”
Dạ Vô Yên khẽ gật đầu, đưa bức thư đã dán kín cho Kim Đường.
Đông Hải, Thủy Long Đảo.
Tuy đang là mùa hè, nhưng vì vào lúc sáng sớm, nên gió biển vẫn rất
lạnh, thổi vào người lạnh đến tê tái.
Sắt Sắt đứng bên bờ biển, phía trước mặt là một vùng biển rộng lớn.
Mặt trời buổi sớm dần ló rạng, khiến mặt biển nhanh chóng trở nên đỏ rực.
Trên mặt biển có rất nhiều chiến thuyền đậu chen chúc. Đứng đầu trong số
đó là năm chiếc thuyền cho Phụng Miên mới chế tạo, dưới ánh bình minh,
nhìn vô cùng oai phong. Trên đầu mỗi chiến thuyền có treo một lá cờ lớn
thêu chữ Lăng Ba Thương Hải, đang phần phật bay trong gió.
Mấy ngày nay, Phụng Miên rất chăm chỉ, luôn cố gắng hết sức giúp
nàng cải tạo chiến thuyền.