Đến khi vị công tử đó đã được hai thị vệ dìu lên ngựa bỏ đi, mọi người
trong lầu mới biết, vị công tử đó chính là Tuyền Vương anh dũng thần võ
khi xưa.
“Từ sau khi bị đoạt mất binh quyền, Tuyền Vương liền thành ra như
vậy, đêm nào cũng say khướt, đúng là khiến người ta nhìn mà thấy đau
lòng!”
“Phải đó, đã bỏ ra bao nhiêu công sức, máu và nước mắt để bảo vệ
giang sơn, bỗng dưng lại phải dâng cho người khác, ai chẳng thành ra như
vậy. Dù tài năng nghiêng trời, quyền mưu vô song, e rằng cũng đều trở
thành quá khứ mà thôi!”
Một tràng những tiếng thở than liên tiếp vang lên, đó chính là sự cảm
khái của bách tính Mặc Thành dành cho Dạ Vô Yên.
Trong xe ngựa, Dạ Vô Yên nắm trên sập, để mặc cho mái tóc rối che đi
dung mạo tuyệt thế của mình, chàng chống tay lên giả vờ ngủ, hàng mi dài
dưới ánh nến tạo thành chiếc bóng như hình rẻ quạt.
Xe ngựa chầm chậm đi qua từng con phố trong Mặc Thành, đến phủ đệ
của Dạ Vô Yên mới dừng lại, hai thị vệ lập tức tiến lên phía trước vén rèm,
dìu Dạ Vô Yên đã say mềm xuống.
Phủ đệ của Dạ Vô Yên ở Mặc Thành rất lớn. Lúc đi qua hậu viện, chàng
thấy thấp thoáng Y Lãnh Tuyết đứng trên thềm trước, dáng hình yểu điệu
đổ bóng dưới ánh đèn hàng lang thành một vệt dài nhàn nhạt.
Dạ Vô Yên bước những bước loạng choạng về nơi ở của mình trong hậu
viện, chàng nằm nghiêng xuống giường, một lát sau, nhà bếp nhanh chóng
mang canh giải rượu lên.
Đã nhiều ngày nay, Dạ Vô Yên đều trở về nhà khi bản thân đã say
khướt, bát canh tỉnh rượu trở thành thứ mà ngày nào cũng phải uống.