không thể so sánh được với nỗi đau nước mất nhà tan. Nhưng bây giờ,
trước mặt nàng, sao hắn lại có thể nói đùa như vậy?
Nhưng lúc này, trong lòng Sắt Sắt lại thấy vui mừng cho hắn, cuối cùng
hắn đã bước ra khỏi bóng đen của sự đau khổ rồi.
Sắt Sắt giả vờ chau mày, dường như đang mải suy nghĩ, thần thái thành
thật khiến người ta nhìn thấy vô cùng động lòng.
“Ồ, cách nghĩ này của huynh hay lắm, vậy lấy thân mình ra đền đáp đi!
Có điều, nếu đã lấy thân đền đáp, thì huynh phải về ở rể Thủy Long Đảo,
làm áp trại tướng công của ta.” Sắt Sắt dứt lời, nàng không nhịn được mà
bật cười trước.
“Được!” Mạc Tầm Hoan đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, đôi mắt
đen nhìn chằm chặp vào khuôn mặt Sắt Sắt, sắc mặt nghiêm nghị, không
thấy có chút đùa cợt nào cả.
Sắt Sắt thấy vậy cười nhẹ nói: “Lâu ngày không gặp, huynh cũng biết
cách nói đùa rồi.”
Hàng lông mày dài của Mạc Tầm Hoan khẽ nhướng lên, đáy mắt lên
một tia ảm đạm.
Sắt Sắt thấy Thủy Long Đảo đã ở phía xa, liền nheo mắt cười nói: “Ta
tới nơi rồi, chúng ta sau này gặp lại nhé.”
Ánh mắt Mạc Tầm Hoan chăm chú, khóe môi nhếch lên thành nụ cười
ung dung nho nhã, “Được! Khi khác mời nàng tới Y Mạch Quốc!” Nói rồi,
hắn lại nhìn Sắt Sắt, ánh mắt trang nghiêm sâu sắc, rồi phi thân nhảy về
thuyền lớn của mình. Hắn đứng ở mũi thuyền, vẫy tay với Sắt Sắt, thanh
âm vọng tới thao chiều gió: “Bảo trọng!”