cắt đất ngự phong cho Tuyền Vương, để chàng tới vùng đất phong tĩnh
dưỡng. Nhưng vùng đất ban cho Tuyền Vương là một dải dất ở Mặc Thành,
nơi đó ở phía Bắc, khô hạn khổ sở, quả thực không phải là nơi để tĩnh
dưỡng như lời Thánh thượng nói.
Bề ngoài là phong đất, nhưng thực ra là cho đi lưu đày. Hơn nữa đại
thần lớn nhỏ trong triều đều theo phe Thái tử, trong mắt trăm họ, Tuyền
Vương thật sự đã hết thời rồi!
Sắt Sắt không ngờ Dạ Vô Yên vì cứu Triệt Nhi mà có thể giao lại toàn
bộ binh quyền trong tay. Nếu vậy, chẳng phải chàng chỉ còn là một tướng
quân không binh lính sao? Nàng luôn cho rằng, Dạ Vô Yên muốn ngồi lên
đế vị của Nam Nguyệt, lẽ nào không phải vậy? Nàng luôn cho rằng, chàng
muốn bóp chết hoàng hậu, không phải vậy ư?
Ánh mặt trời ngày hè hơi gắt, bao trùm lên thân hình yểu điệu của Sắt
Sắt, nàng đứng trước đám hoa hải đường ngoài viện, ngẩn ngơ suy nghĩ,
không hề cảm thấy nóng nực chút nào.
Phụng Miên chầm chậm bước đến bên Sắt Sắt, mang tới cho nàng một
bóng râm mát mẻ.
“Cô đang lo lắng cho Tuyền Vương ư?” Phụng Miên nhìn vào mắt Sắt
Sắt, khẽ hỏi.
Sắt Sắt ngước mắt, nhẹ cười nói: “Ta chỉ quá kinh ngạc thôi, không ngờ
hắn lại làm như vậy!”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Phụng Miên lóe lên một tia khâm phục, nói:
“Tuyền Vương xưa nay rất trọng tình, vì tiểu công tử, ngài làm như vậy
cũng không có gì là lạ.”
Sắt Sắt chau mày, nàng hiểu, binh quyền đối với Dạ Vô Yên có tầm
quan trọng thế nào, nhưng vì Triệt Nhi, chàng nói bỏ là bỏ. Điều này quả