giẫm lên đóa mặc liên, giận dữ nói: “Chẳng qua chỉ là một đóa mặc liên, có
gì hay ho chứ, đen thùi lui, không thơm cũng chẳng đẹp, có đáng hao tâm
tổn sức trồng không.”
Thiếu niên đó vừa giẫm lên đóa mặc liên, vừa không ngừng mắng chửi,
khiến chiếc thuyền nhỏ chòng chành theo những động tác của hắn.
Sắt Sắt rất lo thiếu niên đó ngã xuống nước, đồng thời nàng cũng lo cho
đóa mặc liên. Không biết vì sao, nàng cảm thấy thiếu niên đó như đang chỉ
gà mắng chó, xem ra hắn không chỉ căm hận đóa mặc liên đó thôi.
Sắt Sắt nghĩ, tốt nhất là nên tránh xa con người cổ quái này ra, vì thế
liền quay mình rời đi, rồi thi triển khinh công, bay khỏi vườn hoa như một
làn khói.
Sau giờ ngọ, lúc nàng rời khỏi Y Mạch Quốc, Mạc Tầm Hoan đã lại nói
cười như không, như thể việc nói chuyên hồi trưa với nàng chưa từng xảy
ra vậy. Trong lòng Sắt Sắt thấy nhẹ nhõm vài phần, như vậy cũng tốt, Mạc
Tầm Hoan là người thông minh, mong hắn có thể nghĩ thoáng một chút.