của Y Mạch Quốc, lần tấn công bất ngờ này xem ra đã có sự chuẩn bị
trước, cô phải cẩn thận đấy. Cô nhất định phải cầm cự được tới khi ta quay
lại.” Hắn nói rồi, liền quay người đi nhanh vè phía điểm neo đậu của tàu
ngầm.
Sắt Sắt nghe thấy Phụng Miên nói hắn còn quay lại, liền kéo tay hắn,
nói khẽ bên tai: “Phụng Miên, nghe lời ta, đừng quay lại nữa!” Nàng quả
thực không muốn có chuyện gì xảy ra với Phụng Miên.
Phụng Miên cúi đầu nhìn bàn tay ngọc ngà của Sắt Sắt đang nắm lấy tay
mình, khéo môi nhếch lên thành nụ cười đẹp mê hồn: “Cô quan tâm tới ta
ư?” Thanh âm của hắn chứa đựng niềm vui sướng vô bờ bến.
“Phải! Ta quan tâm tới ngươi, ta không muốn ngươi gặp bất trắc gì, nhất
định phải bảo trọng đó.” Sắt Sắt đáp lại rõ ràng.
“Chẳng phải ta nói rồi sao, chiếc tàu ngầm này là thứ thích hợp nhất để
bỏ trốn, bên trong có đủ hết mọi thứ. Vì thế, cô yên tâm đi, người phải cẩn
thận là cô đó. Nhớ phải cố gắng cầm cự đấy!” Phụng Miên nói rồi, liền mau
chóng chui vào chiếc tàu ngầm, vẫy tay về phía Sắt Sắt, tàu ngầm dần chìm
xuống nước, đột nhiên không thấy tăm hơi đâu nữa.
Sắt Sắt nhìn chiếc tàu ngầm của Phụng Miên chìm xuống rồi rời đi an
toàn, nàng mới yên tâm quay người đi về phía Thủy Long Đảo.
Màn đêm u ám khóa chặt lấy mặt biển, sóng biển dội lên chậm rãi mà
mạnh mẽ, sóng không lớn nhưng dường như lại ngầm mang theo nguồn sức
mạnh có thể nghiền vụn cả trời xanh. Gió biển nổi lên, mùi tanh cuộn theo
gió, nét mặt Sắt Sắt đột nhiên trở nên trắng bệch. Trái tim đập mạnh như
điên cuồng, trong khoảnh khắc trở nên vô cùng trầm ổn, nàng nắm chặt
nắm đấm. Nàng hiểu, đêm nay là một trận quyết chiến ác liệt.
Sắt Sắt nghiến răng, tung người nhảy lên, đề khí trong không trung, lăng
không đạp vài bước. Khinh công của nàng đã tiến thêm một tầng, đủ để có