quan, cửa sổ biến mất, cả con thuyền lại kín như bưng. Sau đó, liền lặng lẽ
chìm xuống đáy biển.
Thế giới dưới đáy biển quả nhiên khác với trên mặt đất, màu sắc của cá
cực kỳ tươi tắn, cá đẹp hơn trong ao hồ sông suối rất nhiều, hình dạng cũng
kỳ lạ, khiến Sắt Sắt vô cùng kinh ngạc.
Quả nhiên nàng đã tạm thời quên đi phiền não, tâm trạng cũng vì vậy
mà trở nên vui vẻ hơn.
Đi dạo dưới đáy biển một vòng, tàu ngầm lại nổi lên mặt biển, chỉ để lộ
ra phần chóp, Phụng Miên liền mở cánh cửa trên đỉnh, để không khí thoáng
mát lọt xuống. Hai người cho thuyền neo đậu cẩn thận, rồi từ bên trong
bước ra. Bên ngoài gió lạnh căm căm, thổi tới mức khắp người lạnh giá, có
cảm giác không thể chịu nổi.
Trăng đên nay không sáng, treo trên trời cao, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh
lẽo, nhàn nhạt mà trong trẻo. Đột nhiên Sắt Sắt có linh cảm không lành,
liền kéo Phụng Miên lại nấp sau tảng đá lớn.
Ánh trăng nhạt nhòa mờ ảo, cách nơi nàng và Phụng Miên ẩn nấp không
xa, Sắt Sắt thấy có mấy chiếc thuyền nhỏ đang lặng lẽ chèo qua trước mặt
họ, thành thuyền đều sơn màu lam sẫm, hòa lẫn với nước biển. Người trên
thuyền mặc trang phục dạ hành màu đen, thân người quấn kín mít, chỉ để lộ
đôi mắt lóe ra ánh nhìn sắc bén đến kinh người.
May mà chiếc thuyền Sắt Sắt vừa ngồi đã chìm xuống đáy biển, nên
mới không bị đám người đó phát hiện.
Sắt Sắt ngước mắt nhìn ra xa, liền thấy còn rất nhiều thuyền nhỏ ở phía
trước, đông lúc nhúc. Trên thuyền đều là những kẻ mặc áo đen. Xem ra có
người muốn tới tập kích Thủy Long Đảo, hơn nữa quy mô cực kỳ lớn.