chừng trước đây cô cũng đã từng được ngồi rồi đó!” Phụng Miên chau mày
nói.
“Trước đây ta từng ngồi chiếc thuyền giống thế này rồi sao?” Sắt Sắt
nghiêm mặt, “Ngươi nói bốn năm trước người cứu ta từ vách núi Hắc Sơn
mang ta đi bằng loại thuyền này ư?”
“Ta chỉ đoán vậy thôi! Nếu không khi đó chủ nhân đã phái đi bao nhiêu
người, phong tỏa các dịch quán và đường thủy, sao đều không tìm ra tung
tích của các ngươi?” Phụng Miên hờ hững đáp.
Sắt Sắt chau mày, lẽ nào Vô Nhai cũng có loại thuyền này ư? Năm xưa,
nàng hôn mê bất tỉnh, thấp thoáng hình như có nghe thấy tiếng nước chảy,
hóa ra là đang nằm trong chiếc tàu ngầm ư?
Phụng Miên lấy một vò rượu từ trong chiếc tủ bên cạnh ra, mở niêm
phong, rót loại rượu màu đỏ ra chiếc bình trước mặt Sắt Sắt. Sắt Sắt nhìn
kỹ, chỉ thấy trong tủ có rất nhiều đồ ăn, đủ cho mấy người ăn trong nửa
tháng.
Phụng Miên thấy sự kinh ngạc trên mặt Sắt Sắt, liền cười nói: “Chiến
thuyền Mông Đồng dùng để tấn công, còn chiếc tàu ngầm này là cách tuyệt
vời nhất để trốn chạy.”
Sắt Sắt nở nụ cười tươi tắn, dùng để chạy trốn, hai từ này đúng là thỏa
đáng lắm.
Có thể chìm dưới mặt nước, khiến kẻ địch không phát hiện được hành
tung, hơn nữa trong thuyền còn có đủ đồ ăn, thật là không gì hữu hiệu
bằng.
Phụng Miên điều chỉnh cơ quan, chỉ nghe tiếng lò xo từ từ chuyển động,
trên đỉnh đầu họ đột nhiên hiện ra một khung cửa, ánh nắng lập tức tràn
vào. Chờ khi trong phòng đầy không khí tươi mát, Phụng Miên lại kéo cơ