chủ nhân yêu say đắm, trong lòng hắn có chút oán thán. Nhưng khi thấy
phong độ và khí phách của nàng, hắn đã luôn mừng thầm cho chủ nhân.
Hôm đó, khi nàng cưỡi thuyền đạp sóng tới bắt hắn, khi hắn biết nàng là
ai, ngón tay đã từng chạm lên ngực nàng đột nhiên lại nóng rực lên như bị
lửa đốt. Bốn năm trước, nỗi xốn xang trong khoảnh khắc lại tấn công vào
tim hắn. Tim hắn trào lên một cảm giác vô cùng phức tạp, rất kỳ quái, cảm
giác đó đặc biệt rõ ràng, chính là sự vui mừng khó diễn tả thành lời.
Có điều, cả đời này, hắn chỉ mang lòng ngưỡng mộ nàng mà thôi, vĩnh
viễn chỉ có thể đè chặt trong trái tim của hắn.
“Ta lại chế tạo được một chiếc tàu ngầm, ta đưa cô đi thử một vòng nhé,
dạo dưới đáy biển bảo đảm cô sẽ vui vẻ lại thôi!” Phụng Miên chớp mắt,
nói cười tủm tỉm.