Một tay Sắt Sắt khẽ chống cằm, nàng nhắm mắt, yên lặng ngồi trước
bàn.
Khi Phụng Miên ván rèm chầm chậm bước về phía nàng, chỉ thấy nàng
đang chống tay lên má mà suy tư.
Hắn đi thẳng tới trước mặt Sắt Sắt, lười nhác ngồi xuống ghế đối diện
nàng, nheo mắt nhìn Sắt Sắt kỹ càng.
Ánh mặt trời bên ngoài rọi qua song cửa, chiếu lên khuôn mặt nàng, một
nửa khuôn mặt tuyệt mỹ bị bao trùm bởi ánh nắng, một nửa lại ẩn trong
bóng râm nhàn nhạt, lộ ra vẻ đẹp diễm lệ khó nói nên lời. Đôi mắt đẹp đang
chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt là làn sóng trong veo, đôi mày
khẽ chau, mang theo nỗi u sầu.
“Cô đang lo lắng cho ngài ư?” Phụng Miên thấp giọng hỏi, thanh âm lộ
ra sự não ruột khó nói.
Sắt Sắt ngước mắt, lặng nhìn Phụng Miên rồi cười nói: “Đúng vậy! Quả
thực ta có chút lo lắng, mười lăm vạn binh mã sao có thể địch lại trăm vạn
tinh binh?”
Quả thực nàng đang lo lắng cho chàng, cảm giác đó bắt nguồn từ sâu
trong trái tim, nàng biết không thể lừa gạt chính bản thân mình được nữa.
“Nhưng Miên lại không lo cho phía chủ nhân!” Phụng Miên khẽ cười
nói: “Cô có biết hiện giờ quốc khố của Nam Nguyệt đã trống rống rồi
không?”
Sắt Sắt nghe vậy, liền kinh ngạc quay đầu nhìn sang, quốc khố rỗng
sao?! Việc cơ mật của quốc gia như thế, sao hắn có thể biết được? Không
phải là Dạ Vô Yên đã lấy hết tiền trong quốc khố rồi chứ? Điều này quả
thực quá đáng sợ. Có điều sau khi Gia Tường Hoàng đế bệnh nặng thoái vị,