“Ngày hai mươi tám tháng Mười, giờ Thìn, Cố Vĩnh và Tân Đạt thống
lĩnh năm vạn tinh binh tấn công Mặc Thành, nhưng Mặc Thành chỉ còn là
một tòa thành trống. Giờ Thìn ba khắc, Cố Vĩnh dẫn một vạn tinh binh bao
vây Vương phủ, một lát sau, Tuyền Vương chậm rãi bước ra khỏi phủ. Khi
giám quân tuyên chỉ, Tuyền Vương đột nhiên làm khó, giám quân bỏ
chạy.”
“Tuyền Vương làm phản, hơn một ngàn hộ vệ trong phủ đối đầu với
một vạn tinh binh. Chiến thắng hoàn toàn, bắt sống Cố Vĩnh, Cố Vĩnh đầu
hàng!”
“Giờ Tỵ, thuộc hạ đắc lực của Tuyền Vương là hai tướng Trương Tử
Hoàn, Vương Sách, dẫn hai vạn quân Ngân Dực đột ngột tập kích bốn vạn
binh mã bên ngoài Mặc Thành của Tân Đạt, chiến đấu tới giờ Ngọ, lấy ít
thắng nhiều. Tân Đạt tử trận, bốn vạn binh sĩ, có ba vạn đầu hàng. Từ đó,
Tuyền Vương đã có năm vạn tinh binh.
“Sau đó, Tuyền Vương dùng tốc độ sấm sét dẫn quân đánh chiếm ba
châu xung quanh là Thanh Châu, Vĩnh Châu và Lương Châu. Thanh Châu
và Vĩnh Châu hàng, tướng sĩ Lương Châu tử chiến, không đầy ba ngày,
Tuyền Vương đã thu phục được ba châu.”
“Mùng một tháng Mười một, Tuyền Vương triệu tập tướng sĩ, lập đàn
thề dẹp nạn ngoài thành Lương Châu.”
“Trọng binh của triều đình phần lớn tập trung ở Nha Đài phía Đông. Cư
Nhai Quan phía Tây, Thiệu Châu phía Bắc. Bây giờ, trọng binh ở ba nơi có
hơn năm mươi vạn, đều đã được đều tới Mặc Thành.”
“Hòa Thuận đế nghe tin Tuyền Vương làm phản, cực kỳ phẫn nộ. Hỏi ai
dám lĩnh binh đi bắt giặc. Hỏi khắp lượt mà không ai dám đáp lời. Long
nhan đại nộ, liền hạ chỉ phái Hiên Viên Bưu làm Chủ tướng, Đường Hùng
làm phó tướng, thống lĩnh năm mươi vạn quân tiến lên phía Bắc.”