triều đình trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nếu Dạ Vô Yên có người ở bộ Hộ thì
việc này cũng không phải là điều không thể!
“Nói vậy binh mã của triều đình không thể cầm cự được bao lâu nữa?”
Sắt Sắt hỏi.
Phụng Miên cười khẽ rồi gật đầu một cách vô cùng nho nhã: “Trong
kinh phái đi năm mươi vạn binh mã, bây giờ là mùa đông, phương Bắc rét
căm căm, e là bọn binh tướng sinh ra ở phương Nam đó khó mà chịu nổi
cái rét phương Bắc, thế nên chắc chắn không cầm cự được bao lâu đâu.
Còn về năm mươi vạn quân ở phương Bắc, lấy mười lăm vạn chống lại
năm mươi vạn, không phải là chuyện khó khăn gì với chủ nhân. Những trận
chiến lấy ít thắng nhiều, chủ nhân đã đánh nhiều rồi!”
Sắt Sắt chưa từng chứng kiến phong thái Dạ Vô Yên trên chiến trường.
Không biết chàng dũng mãnh thế nào mà có thể khiến Phụng Miên tin
tưởng chàng như vậy. Có điều, lời nói của Phụng Miên khiến Sắt Sắt bớt
hẳn mối lo trong lòng.
“Cô còn yêu chủ nhân không?” Thanh âm nhẹ nhàng nho nhã của
Phụng Miên chầm chậm vang lên.
Sắt Sắt được hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời ra sao. Hồi lâu
nàng mới hờ hững đáp: “Yêu thì sao? Không yêu thì sao, đời này chắc chắn
hai chúng ta không thể ở bên nhau được nữa rồi!” Sắt Sắt khẽ than.
Phụng Miên nghe vậy, hàng lông mi dài khẽ run, ánh mắt hiện lên
những làn sóng dị thường.
Năm xưa, hắn tự hào cho rằng trận pháp của Tuyền Cơ Phủ không ai
phá được, nếu có người phá được, hắn nhất định coi người đó là tri kỷ,
không ngờ cuối cùng lại bị một cô nương hóa giải. Đêm đó, hắn không thấy
dung mạo thật của cô nương đó, sau này, nghe nói nàng chính là người mà