Tiếng tù và u u đột nhiên cao lên mấy điệu, đám hải tặc không ngừng
hoan hô hét lên: “Long Nữ Đại Vương, Long Nữ Đại Vương!”
Bọn Nhẫn Giả không đừng được phải ngừng lại, nhìn về phía xa.
Trong tay Sắt Sắt cầm Tân Nguyệt loan đao chầm chậm đi tới, máu tươi
từ loan đao nhỏ xuống ròng ròng, nhưng thân người nàng không hề nhuốm
một giọt máu tanh.
Gió đêm thổi tung mái tóc dài của nàng, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt
mỹ, khóe môi nàng nở một nụ cười dịu dàng như hoa soi đáy nước, nhưng
hàn ý trong đôi mắt trong trẻo lại khiến đối phương lạnh người.
“Ngươi chính là Bích Hải Long Nữ?” Một tên Nhẫn Giả hỏi, đôi mắt
màu đen lộ ra ngoài tấm khăn bịt mặt lạnh lùng quan sát Sắt Sắt.
“Đúng thế!” Sắt Sắt nhẹ đáp.
Tên Nhẫn Giả đó quan sát nàng một lát, rồi vung tay, vô số Nhẫn Giả từ
bốn phương tám hướng lập tức xông về phía Sắt Sắt.
“Tiểu thư, cẩn thận đó, bọn Nhẫn Giả này không dễ đối phó đâu!” Tử
Mê cao giọng hét lên, đưa tay nắm chặt vết thương đang chảy máu.
Sắt Sắt vận nội công, loan đao đột nhiên lạnh toát, nàng vung loan đao
lên, thi triển Liệt Vân đao pháp, chiến đấu với đám Nhẫn Giả.
Mã Diệu và Ninh Phóng định ngăn đám Nhẫn Giả đó lại, nhưng bọn
chúng dường như chỉ nhằm vào Sắt Sắt, không ngừng tấn công nàng.
“Sắt Sắt, hóa ra nàng ở đây, ta tìm nàng lâu quá rồi!” Thanh âm trong
trẻo đột nhiên nổi lên, như một trận gió mát lành thổi tới không hề mang
theo chút bụi trần tục nào.