Đám người đang chiến đấu ác liệt đột nhiên yên lặng, Sắt Sắt vung đao
đánh bị thương một Nhẫn Giả, rồi quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trong bóng đao ánh kiếm, một nam tử chầm chậm tiến lại dưới
ánh đuốc. Hắn mặc áo lam, vô cùng phong độ, trên mặt nở nụ cười nhạt,
ánh sáng của ngọn đuốc chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, giống như
ánh hoàng hôn rực rỡ ánh lên trên mặt nước, sóng mắt lấp lánh nhưng lại lộ
ra vẻ lạnh lùng.
Đôi mắt Sắt Sắt dừng lại trên người Mạc Tầm Hoan, gã đàn ông vốn
xưa nay quen mặc y phục bằng vải giản dị lúc này đột nhiên mặc tấm áo
màu lam. Trên nền đất máu me vung vãi bẩn thỉu, màu lam đó lại trở nên
vô cùng tinh khiết, nổi bật, không hề vướng chút bụi trần.
“Mạc Tầm Hoan, ngươi tới tìm ta ư?” Sắt Sắt nhấc loan đao đang nhỏ
máu trong tay, lạnh lùng hỏi. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, cuốn mái tóc đen
dài của nàng lên, nhìn như đóa mặc liên trong gió.
Sắt Sắt không quên hôm đó khi ở Y Mạch Quốc, Mạc Tầm Hoan đã cầu
hôn nàng như thế nào. Vậy mà mới chỉ có mấy ngày, gã đàn ông dịu dàng
thâm tình đó thoắt cái đã biến thành tên ác quỷ thực sự.
“Phải, ta đang tìm nàng, ta còn tưởng nàng không còn ở trên đảo nữa.
Vừa rồi ta có tới căn lầu nàng ở, không thấy nàng đâu. Muộn thế này rồi,
nàng đi đâu vậy?” Mạc Tầm Hoan nói rất dịu dàng, thanh âm và giọng điệu
đặc biệt quan tâm khiến Sắt Sắt nghi ngờ liệu hắn có phải là bạn của nàng
không. Tiếc rằng, mọi chuyện đều chỉ là ảo giác.
“Tìm ta có việc gì? Lẽ nào muốn cầu hôn? Lần đầu tiên ta thấy nghi
thức cầu hôn trang trọng thế này đấy!” Sắt Sắt nghiến răng, khóe miệng
nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
Ánh mắt Mạc Tầm Hoan đột nhiên trở nên u ám, hắn vung tay, đám
Nhẫn Giả đang chiến đấu hăng liền lui xuống. Hắn mỉm cười, lặng lẽ nói: