Sắt Sắt không dám coi thường, đao khí trong tay như nước vỡ đê, Tân
Nguyệt loan đao trong tay khi nhu hòa, lúc lại cương mãnh, khi phải khi
trái, lúc trước lúc sau, đao thức lúc trầm ổn sắc bén, khi lại phiêu dật nhẹ
nhàng.
Hai người đấu hơn trăm hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Đang lúc quyết
đấu ác liệt, đột nhiên nghe thấy tiếng hò reo bên ngoài Thủy Long Đao, có
tên hải tặc hô lớn: “Viện binh tới rồi!”
Trong lòng Sắt Sắt kinh ngạc, viện binh?
Lẽ nào Phụng Miên gọi cứu binh tới thật sao? Sắt Sắt nhớ rằng Dạ Vô
Yên đã từng nói sẽ phái binh sĩ tới bảo vệ Thủy Long Đảo. Nhưng đến
nhanh như vậy, đám binh sĩ đó thường ngày ở đâu?
Mạc Tầm Hoan nghe vậy liền nheo mắt, đột nhiên hắn lấy ra một khối
tròn màu đen từ trong tay áo, vung lên, khối tròn đó liền bay nhanh về phía
Sắt Sắt.
Sắt Sắt bị kiếm thế sắc bén của Mạc Tầm Hoan bức bách tới mức không
kịp bỏ chạy, thấy khối tròn đó lao tới mình, liền vung đao ra đỡ, chỉ nghe
“bùm” một tiếng, khối tròn nứt ra, bắn vào vai phải của nàng. Cơn đau thấu
tim ập tới, thân hình Sắt Sắt khựng lại, Mạc Tầm Hoan liền quỷ mị bay tới,
phong tỏa các huyệt đạo của nàng.
“Mạc Tầm Hoan, ngươi là đồ đê tiện!” Sắt Sắt lạnh lùng nói.
Mạc Tầm Hoan đưa tay kiểm tra thương thế của Sắt Sắt, thấy chỉ bị
thương phần mềm, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Viên oanh thiên lôi
này của hắn chỉ dùng một lượng thuốc nổ rất nhỏ, sẽ không nổ chết người,
chỉ có thể khiến người ta bị thương nhẹ, dùng để đối phó với Sắt Sắt khi
cần thiết.