Tàu ngầm chìm xuống khoảng năm trượng, bắt đầu tiến về phía trước,
vì ở trong nước, nên tốc độ của tàu ngầm gặp lực cản của nước, chạy không
nhanh lắm, nhưng cũng đủ để thoát khỏi sự tấn công bên ngoài, vì dưới đáy
biển tối tăm, từ trên mặt biển không thể nào nhìn thấy tung tích chiếc tàu
được.
Sắt Sắt mất hết sức lực tựa vào thành tàu, sắc mặt trắng bệch, trong lòng
dội lên rất nhiều tình cảm phức tạp.
Hiển nhiên mục đích chính của việc hôm nay Mạc Tầm Hoan tập kích
Thủy Long Đảo là muốn bắt được nàng, nhân tiện chiếm lấy Thủy Long
Đảo, trừ một mối lo gan ruột của hắn.
Bốn năm trước, hải tặc Tây Môn Lầu chiếm đất nước của hắn, hiện giờ,
hắn tới chiếm lại nơi cư trú của đám hải tặc! Thật uổng cho nàng bốn năm
trước đã phái binh giúp hắn lấy lại quốc thổ, hắn lại báo đáp nàng như thế
này đây?
“Nghĩ gì thế?” Mạc Tầm Hoan đi tới bên Sắt Sắt, khẽ cười, khuôn mặt
tuấn tú vẫn khuynh thành như thế, thần sắc lúc này cực kỳ thản nhiên.
Hắn lấy thuốc trong bọc ra, rồi lấy một tấm vải trắng, cẩn thận xé chỗ áo
rách trên vai Sắt Sắt, lau vết thương cho nàng, đắp thuốc cao mát lạnh lên,
rồi lại băng bó thật cẩn thận.
Thần tình của hắn dịu dàng điềm đạm, bộ dáng thật khiến người ta phải
nghi ngờ rằng vết thương trên vai này không phải do hắn gây ra. Khuôn
mặt trước mắt đẹp đến mức ngắm nhìn không chán mắt, đủ khiến người
nhìn phải mất cả hồn phách. Nhưng Sắt Sắt lại nhắm chặt hai mắt, coi như
hắn không hề tồn tại.
Mạc Tầm Hoan không để ý tới sự lạnh lùng của Sắt Sắt, hắn băng bó
cho nàng xong, liền đưa những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt những
sợi tóc rối của Sắt Sắt ra sau tai, rồi nhẹ đưa xuống dưới khẽ vuốt trên gò