“Sắt Sắt, ai bảo võ công nàng lại cao như thế, nếu không ta cũng không
nỡ dùng viên oanh thiên lôi quý báu này đâu.” Mạc Tầm Hoan khẽ cười
nói, nụ cười đó dưới ánh đuốc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
“Tiểu thư!” Tử Mê hét lên, xông về phía Sắt Sắt. Ninh Phòng và Mã
Diệu thấy Sắt Sắt bị bắt, đều chạy như điên tới.
“Vương thượng, viện binh ngoài đảo mạnh lắm, chúng ta mau rời khỏi
đây thôi! Nếu không e rằng đêm nay không đi được đâu.”
Mạc Tầm Hoan ôm chặt lấy Sắt Sắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài xa
có những bóng hình bay lại rất nhanh. Hắn nhếch môi khẽ cười: “Sắt Sắt,
xem ra đúng là có người tình thâm nghĩa trọng với nàng lắm.” Nói rồi, hắn
tung người bay đi, vượt qua rừng cây, chạy nhanh về phía bờ biển.
Sắt Sắt bị Mạc Tầm Hoan ôm trong lòng, xa xa thấy có người đang đuổi
tới, đó là Táng Hoa công tử Thiết Phi Dương. Dạ Vô Yên quả nhiên đặt
thủy binh ở đây bảo vệ nàng, tiếc là nàng không thể cầm cự được tới lúc họ
tới cứu. Có điều hải tặc trên đảo hẳn đã được an toàn.
Khinh công của Mạc Tầm Hoan cùng sự trợ giúp của đôi cánh sau lưng
khiến cho tốc độ bay của hắn nhanh một cách thần kỳ, chỉ một lát đã chạy
tới bên bờ biển. Được đám Nhẫn Giả bảo vệ, hắn liền nhanh chóng lên
thuyền.
“Lan Đường, truyền lệnh xuống, bảo bọn chúng rút lui, nếu không toàn
quân sẽ bị tiêu diệt đó.” Mạc Tầm Hoan lạnh lùng nói.
Nhẫn Giả tên Lan Đường đáp lời, liền đi truyền lệnh của Mạc Tầm
Hoan. Rồi hắn ngồi lên thuyền, không biết ấn vào cơ quan nào, chiếc
thuyền đó đột nhiên đậy lại như nắp vỏ sò, rồi từ từ chìm xuống biển.
Tàu ngầm! Mạc Tầm Hoan cũng có tàu ngầm, nói vậy, người cứu nàng
bốn năm trước, chính là Mạc Tầm Hoan rồi.