hắn đã từng khiến nàng yêu thích, sự thanh cao của hắn đã từng khiến nàng
khâm phục, tài hoa của hắn đã từng khiến nàng tán thưởng, những trải
nghiệm của hắn khiến nàng phải đau lòng. Nhưng hóa ra, mọi chuyện khiến
nàng khâm phục đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài giả dối, trái tim hắn hóa ra
lại là sự đen tối mà nàng không thể chạm vào.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng thực sự không tin, hắn có thể
là con người như thế.
“Mạc Tầm Hoan, bốn năm trước, dưới vách núi Hắc Sơn, là ngươi cứu
ta đúng không? Chính là ngươi mặc áo lam, ngồi tàu ngầm đưa ta tới Điền
gia thôn, sau đó, ngươi bỏ đi trước khi ta tỉnh lại.” Sắt Sắt lạnh lùng hỏi.
Thần sắc Mạc Tầm Hoan hơi sững lại, hắn khẽ than một tiếng: “Đúng,
chính là ta! Chuyện đã tới nước này, ta cũng không có gì phải giấu nàng
nữa.”
“Vậy Trầm Ngư là người của ngươi ư? Vợ chồng ở Điền gia thôn vốn
chẳng có đứa con gái nào cả, chỉ vì muốn che giấu sự thực này mà ngươi
giết hại cả thôn đó. Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy?! Khi ngươi phát
hiện ra ta và Dạ Vô Yên đã bắt đầu nghi ngờ Trầm Ngư, ngươi lại cho nàng
ta giả vờ đưa tin tức ra ngoài, rồi đổ vạ cho Dạ Vô Nhai, để bọn ta bớt cảnh
giác với ngươi. Còn ngươi, chính vào lúc không ngờ tới đã đột ngột tập
kích Thủy Long Đảo!” Sắt Sắt lạnh lùng nói.
Hóa ra, ngay cả việc Trầm Ngư bỏ trốn và chết đều nằm trong kế hoạch
của hắn cả. Trầm Ngư không tiếc thân mình đem cái chết để giá họa cho Dạ
Vô Nhai, khiến bọn họ mất cảnh giác và cho rằng bản đồ bố phòng đó vẫn
chưa bị lọt ra ngoài. Thật không ngờ bản đồ đó từ lâu đã nằm trong tay Mạc
Tầm Hoan rồi.
Sắt Sắt cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa nụ cười trước khi chết của Trầm
Ngư, nàng ta vui mừng vì hoàn thành được nhiệm vụ mà chủ nhân giao