chết của con dân hắn, khoảnh khắc đó, hắn đã thề rằng hắn phải lấy được cả
thiên hạ, chỉ có cách trở nên hùng mạnh mới không bị người khác ức hiếp.
Y Mạch Quốc bé nhỏ không đủ dung thân. Vì muốn đạt được nguyện vọng,
hắn có thể vứt bỏ mọi thứ, bất luận phải hi sinh điều gì, cũng đều xứng
đáng cả.
Năm xưa khi hắn cứu nàng dưới vách núi, không phải vì hắn mềm lòng,
mà hắn chỉ muốn giữ mạng nàng để sau này lại tiếp tục lợi dụng nàng, đánh
vào tâm lý Dạ Vô Yên.
Nhưng khi thấy nàng rơi từ trên vực thẳm xuống, thương tích đầy mình,
chỉ còn hơi thở thoi thóp, trái tim hắn cực kỳ đau đớn. Mấy ngày liền hắn
ngủ không ngon giấc, mời những đại phu giỏi nhất về chữa trị cho nàng.
Thậm chí ngay cả đứa bé trong bụng nàng, hắn cũng cố gắng giữ lại. Đến
khi thương thế của nàng đỡ dần, sắp tỉnh lại, hắn mới nhận ra rằng hắn phải
ra đi, không thể để nàng biết rằng chính hắn đã cứu nàng được.
“Ngươi giữ mạng ta lại, không phải vì không muốn ta chết, mà chỉ vì lợi
dụng ta thêm một lần nữa. Ngươi vốn cho rằng ta rơi xuống vực ắt hẳn sẽ
căm hận Dạ Vô Yên, thống lĩnh hải tặc tìm cơ hội báo thù. Nhưng ngươi đã
lầm, tuy ta căm hận Dạ Vô Yên, nhưng ta không muốn báo thù. Vì thế,
ngươi đành tiếp tục lợi dụng ta. Nếu ta đoán không lầm, Mặc Nhiễm không
phải người của Thái tử, mà là người của ngươi, đúng không?”
“Sắt Sắt, nàng thông minh lắm, những việc ta làm, nàng đều đoán đúng.
Mặc Nhiễm đúng là người của ta. Ta đã bỏ tâm huyết suốt bốn năm mới có
thể tạo ra một khuôn mặt giống nàng, chỉ tiếc là khí chất không đủ, cuối
cùng vẫn bị lộ ra.” Mạc Tầm Hoan than một tiếng, rồi tựa vào giường, bình
thản nói.
“Rốt cuộc Mặc Nhiễm là ai?” Sắt Sắt chau mày hỏi, nếu là do Mạc Tầm
Hoan tạo ra, vậy ắt hẳn không phải nàng ta khi sinh ra đã giống nàng.