“Là người bên cạnh ta, nàng đã gặp rồi.” Mạc Tầm Hoan ung dung nói.
Nàng đã gặp rồi ư? Nàng chỉ gặp thị nữ của hắn, Anh Tử và Nhã Tử. Lẽ
nào chính là Anh Tử, người đã bị hủy dung nhan?
“Lẽ nào là Anh Tử?” Sắt Sắt kinh ngạc nói. Năm xưa khi nàng ở nhờ tại
phố Đông, rồi ở lại trong phủ của Dạ Vô Nhai một thời gian, nàng ta có lẽ
rất quen với cử chỉ điệu bộ của nàng, cũng chẳng trách lại bắt chước giống
đến như vậy.
Mạc Tầm Hoan nhướng mày, nhìn vào Nhẫn Giả đứng bên cạnh nàng
rồi gật đầu, Nhẫn Giả đó liền đưa tay gỡ tấm vải trùm đầu xuống, lộ ra
khuôn mặt giống nàng y hệt.
Không ngờ Nhẫn Giả đó lại là Anh Tử. Khi lại một lần nữa nhìn thấy
khuôn mặt giống mình y hệt, trong lòng Sắt Sắt có cảm giác rất kỳ quái, tuy
nàng đã biết khuôn mặt đó chỉ là giả tạo mà thôi.
Hôm đó khi ở Tuyền Vương Phủ, Mặc Nhiễm, bây giờ có lẽ nên gọi là
Anh Tử, đã hạ độc nàng, khiến nàng không thể vận công, suýt chút nữa
khiến Triệt Nhi mất mạng. Vốn dĩ trong mắt Sắt Sắt, nàng ta là một cô gái
tốt, nhưng không ngờ lại đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy.
Lòng người, sao lại phức tạp như thế!
“Vậy hôm đó ta tới Tuyền Vương Phủ tìm thuốc giải hàn độc, người
mặc áo đen tập kích ta trong con ngõ nhỏ cũng là ngươi ư?” Sắt Sắt than
thở.
Mạc Tầm Hoan chống tay vào đầu, không nói gì, khe khẽ gật đầu.
“Nói vậy, Y Lãnh Tuyết cũng là người của ngươi?” Sắt Sắt lạnh lùng
hỏi.