“Chính là lần đó, khi bắt cóc Y Lãnh Tuyết đi, bọn ta đã thỏa thuận.
Cũng chính nàng ta muốn ta bắt nàng ta đem tới vách núi Hắc Sơn, nàng ta
nói rằng đó là nơi khiến nàng đặc biệt đau lòng.”
Nghe vậy Sắt Sắt vô cùng tức giận, hóa ra âm mưu trên vách núi Hắc
Sơn lần đó, Y Lãnh Tuyết cũng tham gia, còn nàng thậm chí còn dùng cả
tính mạng của mình mà cứu nàng ta. Mạc Tầm Hoan bắt cóc Y Lãnh Tuyết,
rồi lại giá họa cho nàng.
“Mạc Tầm Hoan, rốt cuộc ngươi muốn gì?” Sắt Sắt nhìn người đàn ông
trên mặt lúc này mang nụ cười nhạt, nhưng trong lòng thì âm mưu thâm
hiểm khó lường, lạnh lùng hỏi: “Nam Nguyệt ư?”
Mạc Tầm Hoan cười nhạt, không đáp!
Sắt Sắt chìm trong thinh lặng!
Nếu hắn thực sự thao túng được Dạ Vô Trần, vậy có khác gì hắn làm
Hoàng đế Nam Nguyệt và cả Nam Nguyệt đều ở trong tay hắn.
“Mạc Tầm Hoan, mưu đồ của ngươi lớn lắm, để đạt được mục đích của
mình, ngươi hại chết bao người. Bách tính ở Điền gia thôn có tội gì, đám
hải tặc trên Thủy Long Đảo có tội gì? Vì mục đích của mình, ngươi giết
bao nhiêu người vô tội như thế, ngươi có yên lòng được không?”
“Sắt Sắt, ta biết nàng vĩnh viễn không thể hiểu được ta, cũng như cảm
giác trong lòng ta. Ta đã từng là một kẻ mất nước, Trầm Ngư, Anh Tử, Nhã
Tử, con dân của ta, thậm chí chính ta cũng đều là những tử sĩ!”
Tử sĩ?!
Sắt Sắt lặng người.