Năm nay, mùa đông của Phi Thành tới sớm hơn năm ngoái, lúc này đã
sắp vào tháng Chạp, tiết trời ngày một lạnh hơn. Bầu trời âm u không một
lúc nào có nắng, trong không trung chỉ có những đám mây đen ảm đạm,
nặng nề đè xuống đỉnh đầu, khiến người ta có cảm giác bức bối ngột ngạt.
Tiết trời đã vậy, lòng người càng tệ hơn. Những cung nữ được phái tới hầu
hạ Sắt Sắt đều nghe lệnh của Mạc Tầm Hoan, không ai dám nói gì, làm mọi
việc đều vô cùng cẩn thận.
Trong những người tới phục vụ nàng còn có cả thị nữ Nhã Tử của Mạc
Tầm Hoan, nàng ta mặc đồ cung nữ Nam Nguyệt, dịu dàng lễ độ, ở bên Sắt
Sắt, không rời một khắc, ngay cả buổi tối cũng ngủ cùng phòng với nàng.
Sắt Sắt đã thấy sự tuyệt đối trung thành của con dân Y Mạch Quốc như
Anh Tử và Trầm Ngư, vì vậy nàng không còn kinh ngạc trước sự tận tụy
của Nhã Tử nữa.
Quả thực Mạc Tầm Hoan không hề ngược đãi Sắt Sắt, không nhốt nàng
vào đại lao, cũng không để nàng đói khát, nơi ở của nàng còn có cả bếp
sưởi, không bị gió rét. Chỉ là hắn muốn giam cầm sự tự do của nàng mà
thôi.
Sắt Sắt ở trong cung, không có tin tức gì của Dạ Vô Yên, nên không biết
chàng chiến đấu với năm mươi vạn quân thắng hay bại. Trên đỉnh đầu
nàng, chỉ có bầu trời bằng miệng giếng vuông, ngoài ra không còn gì khác.
Nhưng Sắt Sắt biết, những ngày tháng thế này chỉ là tạm thời, Mạc Tầm
Hoan bắt nàng tới đây, quyết sẽ không nuôi không nàng như vậy.